Chương 2: Tiếu lý tàng đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếu lý tàng đao: Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết, một trong Tam thập lục kế)

Tướng gia đến Khâm thiên giám, thực sự nghiêm túc làm việc của một Chưởng giám. Sáng giờ Thìn đến báo danh, chiều giờ Mùi tan làm.

Cả hoàng cung lẫn dân chúng kinh thành đều không hiểu nổi rốt cuộc Tướng gia muốn làm gì. Nếu nói hắn vâng lời tiên đế phò trợ ấu quân, sợ là tới tiên đế cũng không dám tin.

Hắn chưa từng từ chối bất cứ yến tiệc hay đại lễ nào của phe Thái hậu, khả năng cao là hắn chọn phe này. Lật đổ tân quân đưa mẹ con Thái hậu lên ngôi, một lần nữa làm đại công thần, không phải là việc hắn đã làm quen tay hay sao?

Nhưng hắn chẳng có động tác nào tiếp theo, ngược lại những buổi chiều tan làm hắn đều đặn đến thỉnh an hoàng thượng. Nghe nói hai quân thần ngồi khoảng một canh giờ, chỉ nói vài chuyện xa xưa và thiên văn địa lý.

Tựa như hôm nay, Tướng gia cùng hoàng thượng đến tiểu đình giữa hồ Tịnh Tâm.

Trời tháng ba đang nắng đột nhiên đổ mưa tầm tã.

Tiểu đình giữa hồ biến thành ốc đảo giữa mênh mông sóng nước. Cấm vệ quân không dám rời khỏi vị trí, chỉ có thể đội mưa căng mắt nhìn xuyên màn nước trắng xóa.

Tiếng mưa rơi trên mặt hồ che lấp hết thảy âm thanh trời đất.

Tân đế rụt rè nhu nhược lúc này lại không ngại ngần nhìn thẳng vào Tướng gia. Tướng gia hai ống tay áo đan nhau, cúi đầu đứng hầu bên cạnh.

"Thái phó", Kim Thái Hanh cất tiếng. Cả đại triều này chỉ có Kim Thái Hanh gọi Tướng gia là Thái phó, dù Tướng gia chỉ dạy học cho Thái tử vài ngày.

"Ngươi thật sự trở về đây để phò trợ cho trẫm hay sao?"

Lúc này ánh mắt của hoàng đế như đao nhọn, đâu còn vẻ hèn kém trên triều.

Tướng gia gật đầu, khẽ vâng.

"Nhưng trẫm không cần ngươi. Ngươi xem trên triều còn vị trí nào cho ngươi nữa đâu?"

Mẫn Doãn Kỳ không có gì kinh ngạc, hay tức giận, cứ như đã dự tính được phản ứng của Kim Thái Hanh.

"Xin hãy để cho thần được canh giữ bên cạnh người", Tướng gia bình tĩnh đáp.

Kim Thái Hanh cười khẩy.

"Trẫm lấy gì mà tin thành ý của Mẫn khanh đây?"

Kim Thái Hanh vòng qua bàn đá giữa tiểu đình đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ.

"Ngươi không phải am hiểu nhất là soán vị đoạt ngôi hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ rũ mắt.

"Tất cả những gì thần từng làm đều là vì trung thành với tiên đế".

Kim Thái Hanh cay nghiệt.

"Tiên đế chết rồi".

Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên, "Đúng là chết rồi".

Kim Thái Hanh tức giận vớ tách trà trên bàn muốn ném, Mẫn Doãn Kỳ vững vàng chụp lại tay hắn. Vì vậy Mẫn Doãn Kỳ phải bước lên nửa bước, làm khoảng cách giữa hai quân thần rút ngắn lại, lúc này mới nhận ra đứa trẻ năm nào đã cao hơn mình nửa cái đầu. Thiên tử tại ngôi cao, chỉ có thể ngước nhìn.

Mẫn Doãn Kỳ thả cổ tay Kim Thái Hanh ra. Kim Thái Hanh giấu cổ tay vào long bào. Trước khi hắn kịp quát khi quân, Mẫn Doãn Kỳ đã vén vạt triều phục, đầu gối chạm đất, quy củ dập đầu trước bậc đế vương.

Lúc ngước lên hắn nói, bệ hạ xin hãy tin thần.

Bào phục đỏ thẫm trải trên nền gạch đen, mái đình cổ kính, mưa rơi như trút. Hoa sen bị mưa gió làm cho tan nát, cánh hoa trôi dạt trên mặt nước, nghe không ra mùi hương, thấy không rõ màu sắc, chỉ còn sắc đỏ của triều phục trên nền đá đen.

Kim Thái Hanh đột nhiên muốn hạ chỉ, từ nay triều đình từ trên xuống dưới không ai được mặc quan phục màu đỏ nữa, không đúng, cả thiên hạ này nam tử không được mặc màu đỏ nữa, bởi vì chỉ có kẻ trước mặt mới xứng.

Tiên hạc trên bổ tử như muốn cất cánh bay.

"Đến Xu mật viện nhận nhiệm vụ đi", hoàng đế nói, "nếu ngươi thật lòng muốn phò trợ trẫm thì ngắm sao ngắm trăng có ích gì?"

(Xu mật viện: tương đương Tổng cục tình báo)

Mẫn Doãn Kỳ lạy tạ, đứng dậy toan lui ra.

Trời vẫn mưa lớn nhưng Kim Thái Hanh không hề có ý định giữ người ở lại.

"Trẫm không phải là tiên đế", hoàng đế quay lưng nói một câu như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ phủi phủi vạt áo, bước vào màn mưa.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn. Bóng lưng như tùng bách cứng cáp, vạt áo bị gió thổi bay, mũ ô sa ướt nước sắc đen càng thêm nặng nề.

Đợi hắn đi hết con đường gỗ nối từ bờ hồ ra tiểu đình, lập tức có người tiến tới che ô, choàng áo, tiền hô hậu ủng đưa hắn vào trong.

Kim Thái Hanh vuốt ve cổ tay trong tay áo, hơi ấm hãy còn vương lại.

Kẻ đó, hắn thật sự đã trở về.

**

"Trẫm không phải tiên đế, trẫm không phải tiên đế... thế có nghĩa là gì?"

Mẫn Doãn Kỳ quấn chăn kín mít, nằm trên trường kỷ, chỉ chưa một bàn chân trần ngúc ngoắc ở ngoài, uống rượu thuốc Đại Phong đưa tới.

"Đại nhân, thuộc hạ biết rồi", Nhị Phong giơ tay phát biểu.

"Nói", Doãn Kỳ gật đầu.

"Có lẽ ý bệ hạ là bệ hạ sẽ không hành động giống như tiên đế".

"Nói thừa, cái này ai chẳng biết", Đại Phong gõ đầu hắn.

"Nói cụ thể xem nào", Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn.

"Dạ đại nhân, có nghĩa là sẽ không cho ngài bổng lộc cao, nhắm mắt cho qua ngài nhận hối lộ..."

Tam Phong lúc này mới vỗ đùi, "Phải ha. Vậy là sẽ không dung túng chúng ta nhiều quyền lực như trước..."

"Không được bao che nữa...", Tứ Phong ít nói nhất cũng tham gia.

Mẫn Doãn Kỳ tức quá rút quạt giấy gõ cho mỗi đứa một cái.

"Các ngươi đang chửi ta đúng không?"

Cả đám nhao nhao trốn, tướng gia chỉ quơ quào được vào không trung.

Mẫn Doãn Kỳ bực bội không chỗ trút. Đúng là lớn lên rồi không còn dễ thương như lúc nhỏ nữa, làm vua rồi lời nói của kẻ nào cũng giấu đao gươm, đoán thánh ý mệt chết, chẳng hiểu sao năm xưa mình lại có nhiều tinh lực đến vậy.

Lầu Phỉ Thúy, Động Đình Hồ, Khúc Dương Châu, lê Nam Hải... xoay vòng vòng toàn là hầu hạ cho tiên đế.

Năm xưa cũng bắt đầu từ Xu Mật Viện, rồi Đại Lý Tự, Hình Bộ rồi... ôi thôi thôi, nếu phải đi lại một vòng nữa, y thà soán vị đoạt ngôi cho khỏe.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, Thiên tử thật là khó hầu hạ.

Ngoài cửa thị vệ chạy vào quỳ báo.

"Đại nhân, tiểu thư đến".

Mẫn Doãn Kỳ lộn từ trên giường xuống đất, chưa kịp mang giày đã định chạy.

"Huynh định chạy đi đâu?", giọng nữ lanh lảnh đã đến ngoài cửa.

Một phụ nhân trang phục chỉnh chu, đơn giản nhưng cao quý, tóc búi cao, chỉ cài một chiếc trâm ngọc, đôi mắt lạnh lùng, khí chất xa cách, gương mặt giống Mẫn Doãn Kỳ đến bảy phần.

"Doãn Chi", Mẫn Doãn Kỳ cười hì hì, "mới tới hả, ta làm gì chạy đi đâu".

Doãn Chi ném đống sổ sách trên tay lên giường y.

"Đừng mà", y gào lên, "đã nói muội cứ quản đi đừng trả lại cho ta! Nhìn thấy là nhức đầu rồi!"

"Ta quản cũng được, nhưng huynh phải xem qua xem chứ!"

"Không cần, mấy năm nay muội giữ sổ sách tài sản chỉ nhiều thêm chứ không ít đi, xem làm gì?"

Doãn Chi nhìn y một cách sắc bén.

"Nhìn gì vậy", y cười khan.

"Nhìn xem ai đang nói chuyện với ta, sao chẳng giống tướng gia mà kinh thành này từng biết chút nào vậy".

"Tướng gia mà kinh thành từng biết?", Mẫn Doãn Kỳ tò mò.

Doãn Chi: "Tham lam vô độ".

Mẫn Doãn Kỳ: "... là quý trọng tiền tài".

Doãn Chi: "Háo sắc hạ lưu".

Mẫn Doãn Kỳ: "... là đào hoa phong lưu chứ".

Doãn Chi liếc nhìn bình rượu trên thắt lưng y, "Bây giờ còn thêm cả mê rượu nữa sao?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, "Trẻ không chơi già đổ đốn".

Doãn Chi tức giận chỉ tay mắng.

"Ta là phu nhân Phác gia mà chạy đi quản lý sổ sách của huynh bao nhiêu năm nay là kỳ cục lắm rồi, giờ huynh còn không chịu nhận về nữa!"

"Muội không phải em gái ta sao, có biến thành Phác phu nhân thì tên muội vẫn là Mẫn Doãn Chi mà, có phải Phác Doãn Chi đâu?"

Phác phu nhân cố gắng hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận.

"Giữ sổ sách cũng được, nhưng huynh phải dẹp cái thứ ở đại sảnh đi cho ta ngay lập tức!"

"Bỏ đi uổng vậy, sớm muộn cũng dùng..."

"Câm miệng!"

"Được rồi được rồi, đừng giận, uống trà đi...", Mẫn Doãn Kỳ lấy lòng rót trà dâng lên.

Doãn Chi tức thở không nổi.

"Sổ sách muội cứ giữ, không cần trang hoàng phủ lại, cũng không cần phái thêm người qua đây. Lần này ta về có việc cần làm, làm xong sẽ đi".

"Lại đi", Doãn Chi ngao ngán, "huynh đi đâu mãi vậy? Rốt cuộc huynh về triều để làm gì?"

"Ta có lời hứa với cố nhân không thể không làm".

Doãn Chi nhìn Mẫn Doãn Kỳ hồi lâu.

"Thà huynh nói huynh về để soán vị ta còn yên tâm hơn".

Mẫn Doãn Kỳ vờ hốt hoảng cho có, "Ậy, khi quân."

"Đã thoát ra khỏi cái rọ này huynh còn nhảy vào làm chi! Năm nay không giống năm xưa đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười.

"Trung thần mới cần sợ hãi chứ gian thần thì triều nào chẳng là gian thần".

Doãn Chi còn muốn nói, y đã gạt ngang.

"Được rồi đi dùng bữa đi, ta chưa có ăn gì đâu đó".

Doãn Chi bị lùa đi, hãy còn ngoan cố gặng hỏi.

"Rốt cuộc huynh chọn phe nào?"

"Đừng hỏi, hỏi rồi trượng phu nhà muội càng ghét ta thêm".

Doãn Chi hãy còn ấm ức lắm, suốt bữa cơm vẫn cố tình dò xét nhưng Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười cười cho qua.


____

Nửa đêm nghe Thanh Hà Quyết của A Vân Ca cảm thấy high quá nên là... Hai chương này cũng lâu lắm rồi, high quá đăng lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro