Chương 3: Cách ngạn quan hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cách ngạn quan hỏa: Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn, một trong tam thập lục kế)

"Nhớ năm đó, Tướng gia mới đặt chân đến kinh thành, việc đầu tiên ngài làm là mua một chiếc quan tài để giữa tiền viện, nói rằng chuẩn bị sẵn cho chính mình. Từ lúc đó đến khi rời khỏi Đại Lý Tự, Tướng gia chưởng quản ba mươi ba vụ án, phân nửa là xử tội khai quốc công thần. Quả thật là khiến nhật nguyệt kinh đô phải xoay vần".

Tiên sinh kể chuyện nhịp nhịp quạt giấy trên tay, nước miếng tung bay.

"Trong đó chắc các vị đã nghe vụ án An Diệc Vương liên lụy một ngàn người. Hàng người đi đày đến Tây Nam dài tới mức người đi đầu đã đến Tây Nam mà người cuối hàng vẫn chưa rời khỏi kinh thành. Đương kim Trạng nguyên lang anh tài một thời Tuấn Vịnh Thi cũng là chết oan uổng trong đại án này".

"Cái quan tài trong tiền viện chưa dùng đến nhưng quan tài trong kinh không biết hao tốn bao nhiêu cái. Ngài bình an rời khỏi Đại Lý Tự, một đường trở thành thừa tướng, nên mới có danh gọi Tướng gia. Tướng gia được ưu ái của Thái Tổ, ai cũng biết Đường Phủ của ngài phú khả địch quốc*. Cách đây sáu năm, trước khi Tướng gia treo ấn hồi hương, có ai dám ngồi ngang hàng với Tướng gia? Mỹ nhân trong thiên hạ, ai không là người của Tướng gia?"

(Phú khả địch quốc: giàu ngang cả nước)

"Thủ đoạn của Tướng gia, chậc chậc, tiền bất kiến nhân, hậu vô lai giả*. Lần này Tướng gia hồi triều, không biết khung cảnh năm xưa có tái hiện hay chăng".

(Tiền bất kiến nhân, hậu vô lai giả: trước không có ai, sau cũng không ai như vậy)

"Không nói với các vị cố sự năm xưa nữa. Điều kỳ lạ là", tiên sinh hạ thấp giọng, người ngồi quanh sảnh của khách điếm vô thức nhướng người về phía trước, "Tướng gia chẳng hề có vẻ gì là già đi! Tóc vẫn đen như mực, mặt mày không một nếp nhăn, còn trẻ hơn lúc ngài từ quan mấy lần!"

Có tiếng thì thầm với nhau trong sảnh.

"Nghe nói kẻ tay thấm quá nhiều máu tươi sẽ bất lão".

Một tiếng cười khẩy vang lên, tiên sinh kể chuyện nhíu mày nhìn lại.

"Vị huynh đệ này vì sao lại cười?"

"Ta cười vì không biết tiên sinh làm thế nào mà nhìn thấy được Tướng gia, hay chỉ là nghe kể lại".

Người vừa trả lời là một hán tử trong đội buôn năm người, họ mặc trang phục thoáng mát hơn so với kinh thành, làn da màu bánh mật, tay áo xăn đến khủy, cổ tay quấn dây da, cùng loại với thắt lưng.

Tiên sinh kể chuyện bị chỉ trích nhưng không hề xấu hổ, nhịp nhịp quạt.

"Huynh đệ là người La Châu hay Quy Châu?"

"Chúng ta đến từ Quy Châu".

"Chẳng trách", tiên sinh kể chuyện cười, "La Châu Quy Châu vốn là quê nhà của Tướng gia".

Khách quan ngồi trong sảnh đồng loạt nhìn lại đây, trong ánh mắt tràn đầy không đồng tình.

Hán tử Quy Châu có hơi bực mình.

"Tướng gia sinh ra ở Quy Châu thì sao? Nhờ Tướng gia mà nạn đói năm đó được đẩy lùi sao nhà ngươi không kể. Tại sao cứ chăm chăm bôi nhọ người?"

Vài tiếng cười nhạo vang lên xung quanh, có kẻ tặc lưỡi, đúng là dân rừng núi.

La Châu Quy Châu phía Tây Đại Hằng, địa hình đồi núi chập chùng, cách eo biển là Đại Mạc, gió nóng thổi suốt ba mùa, sản vật nghèo nàn, không có nhiều người đỗ tiến sĩ như Đông Ninh, Kinh Thành nên thường bị các nơi khác chê cười là dân rừng núi.

"Tại hạ chẳng hề bôi nhọ ai hết, tại hạ chỉ kể sự thật thôi", tiên sinh ung dung.

"Nhưng mà lời ngươi nói câu nào cũng mang thành kiến!", hán tử bức xúc.

Có người ngồi ở góc khác cố tình nói to, nghe như khẩu âm Đông Ninh.

"Thôi đi, ai chẳng biết Tướng gia ưu ái hai châu Quy La, có mấy kẻ chỉ cần có gạo ăn thì không cần biết gì là trung nghĩa".

"Ngươi!"

Hán tử vỗ bàn dợm đứng dậy thì bị khách bàn bên níu tay. Hán tử nhìn lại, vị khách này tóc đen như mực buộc cao trên đầu, đôi mắt cười cong cong, gò má tròn trịa, làn da trắng nõn, có vẻ như là một công tử nhàn nhã.

"Đừng tranh cãi làm chi, ở đây là xứ người, ngươi cãi không lại họ đâu".

Hán tử ấm ức, nhưng được mấy người ngồi cùng khuyên nên đành hậm hực ngồi xuống lại.

Tiên sinh kể chuyện trên đài vẫn thản nhiên tiếp tục câu chuyện của mình.

Hán tử nhìn sang vị khách bàn bên định bắt chuyện, nhưng trong phút chốc ngừng cười, gương mặt người nọ trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Khóe mắt cong cong hạ xuống, con mắt phải có chút lãnh khốc, làm hán tử giật mình trong lòng. Vị khách cầm chén trà nhấp một ngụm, hán tử đột nhiên không chắc lắm người này đã bao nhiêu tuổi rồi.

Nhưng rồi cũng trong chớp mắt, vị khách lại quay sang mỉm cười với hán tử. Vẫn là nụ cười tươi tắn, đuôi mắt cong cong, bộ dạng trẻ trung ấy thôi, hán tử nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.

Bị nụ cười tươi rói làm cho ngơ ngẫn, lúc định thần lại người đã quay đầu, lỡ mất lời bắt chuyện.

"Đại nhân, ăn đậu phộng", người ngồi bên cạnh vị khách đẩy dĩa đậu phộng lại gần, không ai khác ngoài Đại Phong.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, "Trà không ngon bằng hồi xưa".

"Không trà nào ngon bằng trà trên núi Họa Cốt", Đại Phong cũng bắt chước Mẫn Doãn Kỳ thở dài.

Mẫn Doãn Kỳ giả vờ không nghe thấy.

"Tiên sinh này kể chuyện cũng không lôi cuốn bằng, Đại Phong, hay là ta không phải đề tài nóng nhất kinh thành nữa?"

Đại Phong vừa nhai đậu phộng vừa nghe tiên sinh kể chuyện nói xấu "Tướng gia" của mình.

"Không đâu, hôm nay đại nhân vẫn đứng đầu bảng đề tài của kinh thành mà", Đại Phong rút ra một tờ giấy nhăn nhúm nhìn là biết xé trên tường xuống, "mấy quán trà xung quanh mười quán thì hết chín quán kể chuyện về đại nhân".

"Tốt", Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ.

Đang định tán dóc tiếp thì mi mắt của Mẫn Doãn Kỳ giật giật.

"Sao ta cảm thấy có chuyện không lành nhỉ?"

Một tiếng động ầm vang, băng ghế gỗ từ ngoài cửa bay vào, ghim xuống bục gỗ nơi tiên sinh kể chuyện đang đứng, tiên sinh run chân ngã ngồi trên mặt đất.

"Ai đang nói xấu Tướng gia đó!"

Giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài vang lên. Theo sau giọng nói, người cũng vào tới, đó là một thiếu niên khí thế mạnh mẽ, khoác ngoại bào đi đường, trên tay còn cầm roi ngựa, chính là thứ đã đánh bay chiếc ghế kia. Trên eo thiếu niên treo hai chiếc ngọc bội sáng lóa, nhìn là biết thiên chi kiêu tử*.

(thiên chi kiêu tử: con cưng)

Chủ quán cũng chạy tới, đỡ tiên sinh ngã trên mặt đất dậy, tiên sinh lắp bắp chỉ vào thiếu niên.

"Ngươi... ngươi... sao ngươi ngang ngược như vậy, ban ngày ban mặt muốn đánh người hay sao?"

"Hừ, ngươi dám nói xấu mệnh quan triều đình, tại sao ta không thể đánh ngươi?"

"Triều... triều ta không cấm dân chúng nghị luận, ngươi... dựa vào đâu?"

"Dựa vào người ngươi nói xấu là Tướng gia", thiếu niên cười hung ác, vung roi, tiên sinh ăn đau kêu oai oái.

"Bớ người ta đánh người... Tướng gia chưa từng bắt tội người kể chuyện... đó giờ đều như vậy... ngươi là ai cơ chứ!"

Đại Phong quăng thêm hai hạt đậu phộng nữa vào miệng nhai nhai. Mẫn Doãn Kỳ chưa từng trách tội những lời dồn đãi về mình, đó là sự thật, bởi vậy thuộc hạ của Mẫn Doãn Kỳ mới bình tĩnh như không.

"Không biết thiếu niên nhà ai mà hung ác dữ vậy", Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhã nhấp trà.

Bên kia tiếng roi vun vút vang lên, tiên sinh kể chuyện chuyển sang gào khóc. Khách khứa một nửa bỏ chạy, một nửa đứng xa xa nhìn, không dám can ngăn.

"Cháu nội của Vũ Quận Công lớn vậy rồi sao, không thể nào, hay là con út của Thái Sư? Còn ai dạy ra được đứa nhỏ ngang ngược vậy chứ?", Mẫn Doãn Kỳ lẩm bẩm.

"Dám nói xấu cữu cữu của ta nữa hay không?", thiếu niên quát.

Mẫn Doãn Kỳ phun ngụm trà ra ngoài.

Đại Phong đưa khăn cho y lau.

"Chính là cháu trai của đại nhân. Có nên lên can ngăn không?"

Mẫn Doãn Kỳ run rẩy, "Ngươi biết Doãn Chi bênh con cỡ nào rồi đó, cục nợ nhà Trung Nghĩa Hầu để hắn tự xử đi".

Hai chủ tớ che mặt đứng dậy, lom khom tìm cách ra ngoài. Đương lúc đó thì một tiếng quát khác cắt ngang.

"Phác Chí Mân, dừng tay!"

Một thiếu niên khác phi thân vào chặn trước mặt tiên sinh, một tay giật roi ngựa. Phác Chí Mân muốn rút lại không được, hai bên giằng co một chín một mười. Phác Chí Mân tức giận vứt roi mây đi, theo quán tính roi mây vuột ra, suýt nữa rơi trúng đầu Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ: "...". Má ơi cái gì vậy.

Người đến tuổi tác cũng tương đương Phác Chí Mân, khoảng mười chín hai mươi, mặc y phục Cẩm y vệ, một bộ dáng nghiêm túc, khí độ hiên ngang. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra đó chính là tiểu võ quan rút kiếm trên đại điện, hình như là tân khoa bảng nhãn.

"Tuấn Chung Quốc", Phác Chí Mân nghiến răng, "đi đâu cũng gặp ngươi".

Tuấn Chung Quốc đỡ tiên sinh kể chuyện dậy, tiên sinh rối rít tạ ơn.

"Ngươi cũng là quan ngũ phẩm, sao lại bắt nạt dân lành giữa ban ngày ban mặt như vậy!"

"Bổn thiếu gia muốn đánh ai mắng ai trước giờ chưa từng phải coi ban ngày hay ban đêm".

"Ngươi! Đúng là cậy thế hoành hành!"

"Vậy thì đã sao..."

Thấy hai người kia bắt đầu có xu thế lao vào choảng nhau, Mẫn Doãn Kỳ im lặng ra hiệu cho Đại Phong chuồn mau.

"Đại nhân định hồi phủ?", Đại Phong hỏi.

"Tiểu tử Chí Mân đó về kinh thế nào cũng ghé phủ tìm ta, đi đi đi, đến Xu Mật Viện trốn một chút".

**

Xu Mật Viện, giờ Mẹo.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn người đứng trước mặt, Xu Mật Viện Viện Sứ đọc mật chỉ kế bên.

"Bệ hạ muốn thành lập đội đặc nhiệm bí mật xử lý vụ án nghiêm trọng trong kinh thành nên đặc biệt cử hai vị đại nhân đến hỗ trợ cho Tướng gia. Hai vị này đều là người tài giỏi được ưu ái nhất dưới bệ rồng. Một người là tân khoa Trạng Nguyên Lang Phác Chí Mân, Đại Lý Tự chủ sự, một người là tân khoa Bảng Nhãn, Tuấn Chung Quốc, Cẩm Y Vệ Sứ".

Mặt Phác Chí Mân hớn ha hớn hở, nhấp nhỏm muốn nhảy lên, ngược lại mặt Tuấn Chung Quốc đen như đít nồi. Mẫn Doãn Kỳ nhìn vết bầm trên gò má và dưới mi mắt mỗi người, cảm thấy bệnh đau đầu lại tái phát.

Bệ hạ nhất định là vô cùng vô cùng muốn ta cáo lão hồi hương đây mà.

----

Bản đồ Đại Hằng (đã cập nhật vào chú thích)

Nhìn quen quen nhưng thực ra là chôm từ Game of thornes, hoàn toàn hư cấu không liên quan tới ai hết =)) hơi xấu, chủ yếu để tui không quên mất đã bịa tới đâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro