Chương 4 - Tá đao sát nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tá đao sát nhân: Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù, một trong tam thập lục kế)

====== Bảng xếp hạng mỹ nam mỹ nữ Đại Hằng =====

---- (Cập nhật tháng ba năm Thái Thiên thứ nhất) ---

Đệ Nhất: Trấn Nam Vương // Cố Quý Phi Kim Minh Nghiên

Đệ Nhị: Cố Trạng Nguyên Tuấn Vịnh Thi // Thính Phong Lâu Tiểu Thúy

Đệ Tam: Cẩm y vệ sứ Tuấn Chung Quốc // Ma giáo tả sứ Lý Lưu Ly

Đệ Tứ: Đại lý tự khanh Phác Chí Mân // Thiệu Phi nương nương Triệu Bích Ngọc

Đệ Ngũ: Thái úy đại nhân Kim Nam Tuấn // Trung Nghĩa Hầu phu nhân Mẫn Doãn Chi

Đệ Lục: ...

--------------------------------------(lưu ý: chỉ truyền miệng)

Thường dân 1: Ta biết người từng diện kiến đương kim thánh thượng lúc còn là ngũ hoàng tử nói rằng dung nhan của bệ hạ như người trời.

Thường dân 2: ^ ngươi khi quân, phạm thượng, ai cho ngươi nghị luận dung nhan cửu ngũ chí tôn!

Thường dân 3: Các vị bình tĩnh, đã có ai gặp được Trấn Nam Vương chưa?

Thường dân 4: Ta từng thấy bóng lưng của Trấn Nam Vương, đúng là rất anh tuấn.

Thường dân 5: Trấn Nam Vương anh tuấn bậc nhất thì không có gì để bàn rồi, cái ta muốn nói là Tiểu Thúy Thính Phong Lâu kia cũng nằm trong danh sách được hả? Kim Quý Phi không còn vậy nàng ta đứng đầu danh sách rồi còn gì?

Thường dân 6: Lầu trên ngươi đúng là chẳng biết gì cả, mấy năm trước Tướng gia còn phải khen Tiểu Thúy một câu đệ nhất mỹ nữ đó!

Thường dân 7: Danh sách này ai lập ra vậy, mấy người đó ta chưa từng thấy ai hết.

....

Thính Phong Lâu cao năm tầng, nằm ở con đường đông đúc nhất kinh thành, người đến người đi dập dìu. Nơi đây vốn là thanh lâu, vì tiên đế băng hà mà đèn lồng đỏ phải hạ xuống hết, trống nhạc tưng bừng cũng phải ngưng lại, đại sảnh đổi thành trà quán, treo đầu dê bán thịt chó, không ngờ lại tạo nên một diện mạo thanh nhã mới mẻ cho chốn phấn son.

Mẫn Doãn Kỳ bước vào đại sảnh suýt tưởng mình đi nhầm chỗ mà quay ra, may có tiểu nhị đến mời vào. Dưới sảnh không có bóng cô nương nào, không dám phô trương như xưa nữa. Mẫn Doãn Kỳ để Đại Phong ngồi đợi dưới sảnh, kêu tiểu nhị dẫn mình lên phòng chữ Thiên thứ nhất.

Đưa Mẫn Doãn Kỳ đến cửa, tiểu nhị đon đả hỏi Mẫn Doãn Kỳ muốn cô nương nào đến "châm trà", Hương Nhi, Hồng Nhi hay Hoa Nhi. Mẫn Doãn Kỳ cười nói ta muốn Tiểu Thúy. Tiểu nhị lắp bắp, nhìn người trước mắt, rõ là một cậu ấm trẻ tuổi, không ngờ dám chơi lớn gọi thẳng bà chủ Thính Phong Lâu. Cậu ấm này vẫn cười nói tiểu nhị cứ đi báo bà chủ, người có đến hay không tính sau, tiểu nhị đành phải vâng lời. Ánh mắt hắn trước khi đi nhìn Mẫn Doãn Kỳ đầy cảm giác quái dị.

Đợi tiểu nhị đi rồi, Mẫn Doãn Kỳ ra cửa, đi thẳng đến góc cuối hành lang, gõ cửa một căn phòng chữ Thiên khác. Không thấy đáp lời, Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp mở cửa đi vào phòng.

Ngay bàn trà thấp giữa phòng đã có một người ngồi ngay ngắn. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy người này, ánh mắt cười cong cong.

"Kim Thái Úy".

Người ngồi đó không ai khác, chính là đương triều Thái úy Kim Nam Tuấn từng xung đột với Tướng gia trong buổi lễ đăng cơ.

"Tại sao lại hẹn gặp ở thanh lâu?", Kim Nam Tuấn lạnh lùng.

"Trước đây cũng vậy mà?", Mãn Doãn Kỳ ngồi xuống tự rót trà tự uống.

"Bây giờ giống hoàn cảnh lúc đó hay sao?", Kim Nam Tuấn bực mình.

Mãn Doãn Kỳ với tay, vỗ vỗ lên cánh tay Kim Nam Tuấn.

"Biết biết, Kim Thái Úy quyền khuynh triều dã, uất ức cho ngài phải lén lút cùng với hạ quan rồi".

Kim Nam Tuấn hất tay Mãn Doãn Kỳ.

"Sao không đến phủ của ta, hoặc là ta đến phủ của ngươi?"

"Trước khi nắm rõ tình hình thế lực Thái Sư và Thiệu Phi, ta chưa muốn ngả bài quá sớm".

Kim Nam Tuấn không cho là đúng: "Tại sao chứ, ngươi bây giờ có phải thấp cổ bé họng như năm đó đâu, bệ hạ cũng vô cùng danh chính ngôn thuận đăng cơ, chỉ cần ngươi công khai ủng hộ người cùng với ta thì phe Thái Sư có gì phải sợ? Ta thấy ngươi làm gian thần đến nghiện rồi!"

Mãn Doãn Kỳ thở dài chống cằm.

"Xu Mật Viện Viện Sứ* hiện tại là ai?"

(Xu Mật Viện Viện Sứ:Tương đương Bộ trưởng Bộ tình báo)

Kim Nam Tuấn không hiểu tại sao y lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời: "Lâm Hựu, chẳng lẽ ngươi đến Xu Mật Viện chưa gặp hắn hay sao?"

Mãn Doãn Kỳ lắc đầu: "Lâm Hựu chỉ là kẻ mà mọi người nhìn thấy mà thôi, giống như năm đó Xu Mật Viện Viện Sứ là Ngô Phát, nhưng ta mới thực sự là người đứng đầu Xu Mật Viện".

Kim Nam Tuấn: "Ý ngươi là gì?"

Mãn Doãn Kỳ: "Tiên đế băng hà đột ngột, ta không rõ Xu Mật Viện bàn giao lại cho bệ hạ đến mức độ nào, bệ hạ có thực sự nắm toàn bộ Xu Mật Viện trong tay hay chưa? Nếu bệ hạ cũng không nắm chắc Viện Sứ thực sự là kẻ nào thì nguy to, ngươi cũng biết tình báo quốc gia quan trọng thế nào mà".

Kim Nam Tuấn nhíu mày: "Ngươi sợ Xu Mật Viện đã về phe Thái Sư?"

Mãn Doãn Kỳ: "Ta cần thêm thời gian để lấy lại Xu Mật Viện".

Kim Nam Tuấn xoay tách trà, đăm chiêu. Xu Mật Viện Viện Sứ có năng lực như thế nào, người ngồi trước mắt là rõ nhất. Xem ra bọn họ đã có một kẻ thù lớn ẩn nấp trong bóng tối.

Mãn Doãn Kỳ cười cười: "Ngươi cảm thấy bệ hạ là vị vua như thế nào?"

Kim Nam Tuấn lại nhíu mày, Mãn Doãn Kỳ biết hắn không muốn nói ra miệng lắm, cái bệnh lễ giáo tam cương ngũ thường lại tái phát, nhưng Kim Nam Tuấn im lặng chốc lát vẫn trả lời.

"Không nhu nhược như thể hiện trước người khác nhưng cũng không xuất chúng như tiên đế. Bệ hạ còn trẻ, đôi khi xử trí còn do dự mềm lòng, may mắn bệ hạ là người nhân hậu".

Mãn Doãn Kỳ kinh ngạc trong lòng nhưng che giấu: "Tiên đế thiên hạ vô song, khó ai bì kịp".

Kim Nam Tuấn liếc y, "Đúng vậy".

"Vất vả cho bệ hạ phải giả vờ trước mặt quần thần". Mãn Doãn Kỳ lời ít ý nhiều.

"Nếu không có cái vỏ bọc này e là Thái Sư và Thiệu Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua".

Mãn Doãn Kỳ lại vỗ vỗ tay Kim Nam Tuấn.

"Bệ hạ còn an toàn tới giờ này chính là nhờ có Kim Thái úy đại nhân, nếu không có ngươi trấn một nửa binh quyền, hoàng thất đã sớm đổi họ rồi. Vất vả cho ngươi rồi".

Kim Nam Tuấn nhìn Mãn Doãn Kỳ, y nhìn hắn cười cực kỳ nịnh nọt.

"Ta vất vả như vậy không phải vì có người nửa đường bỏ hết tất cả chạy trốn hay sao", hắn siết chặt cổ tay Mãn Doãn Kỳ, "Rốt cuộc bảy năm qua ngươi đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro