Chương 5: Tá đao sát nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tá đao sát nhân: Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù, một trong tam thập lục kế)


Mẫn Doãn Kỳ muốn rút tay lại, Kim Nam Tuấn đã tới một chiêu, Mẫn Doãn Kỳ không còn cách nào phải dùng tay còn lại tiếp chiêu, cả hai cổ tay đều nằm trong tay địch.

Khung cảnh có chút giống hai mươi năm trước còn thiếu niên mới đến kinh thành, Kim Nam Tuấn cãi nhau không lại sẽ kiếm cớ "luận bàn" võ công với y. Ai đến mà xem, Kim Thái úy nghiêm trang hữu lễ sau lưng thích đánh người vô cớ ra sao!

Hai cổ tay Mẫn Doãn Kỳ bị ép chéo sát ngực, Kim Nam Tuấn đẩy tới, gương mặt hai người kề sát lại. Thời gian trôi chỉ khắc sâu thêm nét phong thần tuấn lãng của người này, vẻ trong trẻo đã thay thế bằng khí chất mạnh mẽ thân kinh bách chiến, dáng người cao ngất dù đứng ở đâu cũng vô cùng nổi bật.

Nhớ năm đó lần đầu gặp gỡ, võ quan trẻ tuổi xuất thân thế gia, phát quan buộc cao, văn võ song toàn, giữa mắt mày đều là nét kiêu ngạo từ trong xương cốt, ghét nhất là kẻ dùng thủ đoạn không đoan chính như Mẫn Doãn Kỳ. Kim Nam Tuấn sinh ra là thiên chi kiêu tử, hành sự quang minh lỗi lạc, trái ngược hoàn toàn với y, sinh ra thân phận thấp kém, hành sự thì âm độc. Hắn và y là hai cánh tay của tiên đế, nhìn thì xung khắc nhưng thực ra nội ứng ngoại hợp nhuần nhuyễn, thiếu ai cũng không được. Kim Thái úy phụ trách bộ mặt chính nghĩa cho tiên đế, trung quân ái quốc, dốc lòng cầu hiền còn y phụ trách làm một "gian thần", những gì xấu xa không ai làm thì để y đi giải quyết.

Trở thành "đại gian thần" là lựa chọn của y, không phải tiên đế sắp đặt, ngược lại người khăng khăng chọn cách thức này chính là y. Bởi vậy dù phò cùng một chủ, Kim Nam Tuấn từ đầu chưa bao giờ hòa hợp với y. Nhưng cách thức thể hiện sự không vừa ý của y rất thẳng thắn chứ không phải lén lút dèm pha sau lưng y như những kẻ khác. Tên khốn này sẽ ở trước mặt tiên đế chỉ tay vào mặt mắng y, giữa cuộc mật bàn mắng y, giữa đại điện mắng y, mắng không lại sẽ đánh y, nhưng sẽ không chê cười y xuất thân thấp, không dè bỉu y ca từ thi phú dốt đặc cán mai.

Y là đối thủ từ thuở thiếu thời, là đồng đội cũng là bằng hữu thân thiết nhất của Mẫn Doãn Kỳ.

"Tại sao ngươi đi mà không nói với ta một tiếng", giọng Kim Nam Tuấn đầy căm hờn.

"Ta sợ chết, thực sự sợ chết", Mẫn Doãn Kỳ cười khổ, "ta sợ nói ra rồi sẽ không qua khỏi nữa".

Kim Nam Tuấn siết chặt tay hơn, Mẫn Doãn Kỳ bị ép dựa lên bàn trà, eo muốn gãy làm đôi.

"Này này, hạ quan không còn trẻ trung nữa đâu nhé đại tướng quân..."

"Thảo nào bệ hạ ân chuẩn cho ngươi rời đi", Kim Nam Tuấn lẩm bẩm, bệ hạ trong lời hắn là tiên đế, "nhưng ngươi có nghĩ tới ngươi đột ngột biến mất ta sẽ thế nào không?"

Tóc đen của Mẫn Doãn Kỳ rơi đầy trên mặt bàn gỗ, y cẩn thận quan sát nét mặt Kim Nam Tuấn, ấp úng lựa lời, sợ nói sai.

"Ta..."

"Ta tưởng ngươi chết rồi!". Kim Nam Tuấn tức giận.

Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh mở to mắt, "Ngươi nghĩ bệ hạ giết ta?"

Kim Nam Tuấn mím môi không đáp.

Thần tử quyền cao cái chủ*, ung nhọt triều đình, Đường Phủ tiền muôn bạc vạn... lý do nào cũng đủ để tiên đế nhổ cái gai Mẫn Doãn Kỳ.

(quyền cao cái chủ: quyền lực cao hơn vua)

Nếu tiên đế có làm vậy thật cũng không có gì đáng trách. Cái quan tài đặt giữa tiền viện của Đường Phủ không phải để chơi, chết cũng là một phần trong trọng trách của Mẫn Doãn Kỳ. Lưỡi đao đã dùng xong phải bẻ gãy để xoa dịu lòng người, Mẫn Doãn Kỳ đã chuẩn bị tất thảy, nhưng ở thời điểm phe phái đối nghịch được dẹp yên, nên giết phải giết, tiên đế vẫn lần lữa không ra tay. Kết quả là nuôi hắn thêm mười năm.

Heo vỗ béo là để giết thịt, Kim Nam Tuấn nghĩ như thế cũng hợp lý. Đổi lại là Kim Nam Tuấn đột nhiên biến mất, có lẽ y cũng sẽ nghĩ giống vậy.

"Ngươi không tin tưởng bệ hạ hay sao?"

"Ngươi nói thử xem?"

"Ta có gửi thư về cho ngươi mà", Mẫn Doãn Kỳ dè dặt.

"Một năm trời mới có thư, mà chỉ nhận không thể hồi âm", Kim Nam Tuấn gầm lên, "không có bức thư đó ta đã chạy đến trước mặt tiên đế chất vấn rồi!"

Nói không cảm động là nói dối, Mẫn Doãn Kỳ hai mắt long lanh.

"Không phải ta về rồi đây sao, sợ ngươi vất vả về giúp ngươi một tay nè".

Kim Nam Tuấn chưa kịp mắng tiếp thì cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên tròn trịa thướt tha bưng khay lướt vào.

"Tướng gia, Thái úy..."

Vừa thấy cảnh tượng trong phòng, nàng sững sờ, ngay lập tức chuyên nghiệp xoay người định đi ra.

"Tiện thiếp vô ý, xin các vị đại nhân cứ tiếp tục..."

Kim Nam Tuấn thả tay Mẫn Doãn Kỳ ra, ngồi thẳng người dậy hừ lạnh.

Mẫn Doãn Kỳ thì đang bận trợn mắt kinh ngạc.

"Tiểu Thúy?"

Tiểu Thúy đủng đỉnh xoay người hành lễ.

"Tiểu Thúy bái kiến Tướng gia, cung thỉnh tướng gia hồi kinh bình an".

"Sao ngươi lại... thế này là sao?"

Mẫn Doãn Kỳ kéo tay áo Kim Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn giận rỗi rút tay áo lại.

Thời gian đúng là tàn khốc, tám năm biến Tiểu Thúy trở thành bà chủ Thính Phong Lâu, cũng biến Tiểu Thúy thành Đại Thúy mất rồi. Thảo nào bảng danh mục mỹ nhân kinh thành lại khiến người ta hoang mang đến thế.

"Sao ngươi không ngạc nhiên chút nào hết vậy?", Mẫn Doãn Kỳ lại kéo tay áo Kim Nam Tuấn.

Tiểu Thúy che miệng cười, nhan sắc khác xưa nhưng phong vận vẫn còn, "Kim đại nhân vẫn thường đến Thính Phong Lâu".

"Cái gì, không có ta ở đây ngươi đến đây làm gì?", Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc.

Kim Nam Tuấn ho nhẹ, Tiểu Thúy không nói nữa, chỉ cười rót trà.

Sự hòa hợp này hệt như lúc trước Tiểu Thúy cũng đến làm bình phong che mắt cho hai người.

"Không phải là đến tìm cô nương chứ..."

Mẫn Doãn Kỳ nói dở câu thì ngưng lại, Kim Nam Tuấn đã đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Cánh cửa sổ này hướng ra mặt sau Thính Phong Lâu, chỉ để làm cảnh, dù sao ai đến kỹ viện mà mở cửa sổ làm gì. Kim Nam Tuấn mở cửa ra, cánh cửa kẽo kẹt vang lên.

Mẫn Doãn Kỳ thò đầu cùng nhìn xuống dưới bờ tường hẹp tối đen bên dưới.

Một bóng đen nằm bất động trên đống rác chưa đổ, xa xa cuối ngõ vắng, một bóng đen khác vội vàng bỏ chạy.

"Vứt xác?", Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

"Mấy tháng lại có một vụ", Tiểu Thúy thở dài.

Mẫn Doãn Kỳ muốn đi, Kim Nam Tuấn kéo tay y lại.

"Muốn làm gì?"

"Vừa khéo ta đang phụ trách một tổ trọng án", Mẫn Doãn Kỳ xắn tay áo, "đang sợ thất nghiệp đây".

"Cẩn thận", Kim Nam Tuấn nói, "kinh thành hiện giờ không phải kinh thành của tám năm trước đâu".

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hắn cười.

"Giả sử Xu Mật Viện Viện Sứ chính là Triệu Dã ta cũng không sợ".

Triệu Dã là tên của Thái Sư.

Kim Nam Tuấn bất mãn: "Ngươi đừng có quá tự phụ!".

"Thế nhưng nếu Viện Sứ là hai kẻ khác thì ta sẽ sợ hãi đó".

Kim Nam Tuấn biết y sắp nói nhảm nên không thèm hỏi tới, chỉ có Tiểu Thúy phải phép đáp lời.

"Không biết hai người Tướng gia nói là ai?"

"Người đầu tiên đương nhiên là nàng", Mẫn Doãn Kỳ cười, "đệ nhất mỹ nhân thiên hạ ta đối phó không nổi".

Kim Nam Tuấn đảo mắt ngán ngẩm. Tiểu Thúy che mặt cười khanh khách.

"Vậy còn người kia?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ Kim Nam Tuấn.

"Hắn".

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Kim Nam Tuấn cười. Kim Nam Tuấn bình tĩnh nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Nếu là Kim Thái úy thì ta đành chịu chết", Mẫn Doãn Kỳ thở dài.

"Vớ vẩn", Kim Nam Tuấn gạt ngón tay Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ ung dung ra cửa.

"Còn lại trong thiên hạ ta phải sợ ai chứ".

Không lâu sau này Tướng gia mới biết nói đùa cũng không được nói bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro