Chương 6: Thuận thủ khiên dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay, một trong Tam thập lục kế)

Kẻ xấu số bị vứt sau lưng Thính Phong Lâu được đưa đến Xu Mật Viện.

Hóa ra hắn cũng không xấu xố lắm, vẫn chưa chết.

Mẫn Doãn Kỳ vứt hắn ở đấy cho thái y vật lộn một đêm còn mình thì về phủ ngủ, sáng hôm sau nghe báo lại hắn đã tỉnh mới đủng đỉnh đi làm. Đến cửa Xu Mật Viện vừa vặn gặp Phác Trí Mân, tên nhóc này nói muốn noi gương Mẫn Doãn Kỳ quả thật làm vô cùng nghiêm túc.

Hai cậu cháu tới nơi thì Tuấn Chung Quốc đã lấy khẩu cung xong, Mẫn Doãn Kỳ chỉ cần ngồi ở bàn nghe báo cáo. Tuấn Chung Quốc nhìn tên lãnh đạo từ trên trời rơi xuống và thằng con ông cháu cha bên cạnh, mặt mày rành rành là tức muốn chết nhưng vẫn phải nhịn.

"Người bị hại tên Chu Lân, là nhạc công của Bách Hoa Đường. Hắn có người chị là Chu Liêu, vốn là thiếp thất của Trí Tín Hầu, mấy ngày trước trước chết trong phủ. Hắn chạy đến Hầu phủ đòi lại công bằng thì bị đánh suýt chết như hôm qua".

Mẫn Doãn Kỳ: "Trí Tín Hầu?"

Tuấn Chung Quốc: "Nguyên Thủy sư đề đốc Lưu Xuân".

Mẫn Doãn Kỳ cười nhạo.

"Hắn nhận hai chữ Trí Tín mà không thấy xấu hổ với quân Bắc Chinh năm ấy. Hơn năm mươi còn thú lắm thê thiếp, không sợ chết trên giường hay sao".

"Lưu Xuân là thân tín của Triệu Thái Sư".

Tuấn Chung Quốc nói câu này còn nhìn Mẫn Doãn Kỳ thách thức, đoan chắc Mẫn Doãn Kỳ nghe xong sẽ chẳng còn mạnh miệng nữa.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, đứa nhỏ này sao mà giống chú của nó y đúc, năm đó Tuấn Vịnh Thi cũng là cái thái độ ghét ác như cừu này.

"Con thấy sao?", Mẫn Doãn Kỳ quay qua hỏi Phác Trí Mân.

"Hắn thì không chết, chị hắn ta là chết khi sinh, con thấy chẳng có gì để xử lý cả", Phác Trí Mân ngáp một cái, nhìn Tuấn Chung Quốc trêu tức.

Tuấn Chung Quốc hừ lạnh.

Mẫn Doãn Kỳ: "Tuấn đại nhân không đồng ý?"

Tuấn Chung Quốc: "Theo lời hắn kể chị hắn chưa chắc đã chết vì sinh khó, có thứ để tra, chỉ là có muốn tra hay không thôi".

Mẫn Doãn Kỳ nhịp tay lên ghế suy tư, "Vậy thì gọi Chu Lân vào đây xem thử".

Chu Lân bị dẫn vào, quỳ trước bàn. Hắn đã được lau người, thay y phục sạch sẽ, gương mặt nhìn kỹ cũng có vài phần tư sắc, do bệnh dậy nên có phần yếu ớt đáng thương. Tướng gia không khỏi nhìn hắn thêm một chút. Tuấn Chung Quốc liếc mắt khinh bỉ, còn Phác Trí Mân thì bước lên đá cho hắn một cái.

"Vô lễ, Tướng gia là người ngươi muốn nhìn thì nhìn hay sao?"

Chu Lân run rẩy cuộn người, trán chạm đất.

Mẫn Doãn Kỳ vẫy tay, "Được rồi, lại gần đây ngước mặt lên xem".

Giọng điệu nghe chẳng đứng đắn chút nào, Chu Lân nhớ lại lời đồn Tướng gia cực kỳ háo sắc, mừng rỡ trong lòng, vội dùng đầu gối lết lại gần Mẫn Doãn Kỳ, nửa đường bị Phác Trí Mân chặn lại.

"Tướng gia, thảo dân oan ức, tỉ tỉ của thảo dân bị người mưu hại, cầu xin người làm chủ cho thảo dân...", Chu Lân khóc lóc, nước mắt rơi đúng cách, trông rất đẹp.

Tuấn Chung Quốc nổi da gà toàn thân, một bầu nhiệt huyết bị dập tắt, quay đầu đi không thèm nhìn.

"Cữu cữu, tra hay không tra?", Phác Trí Mân hỏi ý Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ nâng cằm Chu Lân, cười với hắn. Ban đầu Chu Lân vô cùng mừng rỡ, nhưng nụ cười của Tướng gia làm hắn càng lúc càng ớn lạnh, tới khi hắn nghĩ Tướng gia sẽ lôi hắn ra diệt khẩu thì Tướng gia cười hiền.

"Tra".

Phác Trí Mân và Tuấn Chung Quốc kinh ngạc nhìn y.

"Công chính liêm minh, công chính liêm minh", Mẫn Doãn Kỳ chỉ tấm biển phía sau lưng.

"Nghe theo cữu cữu!", Phác Trí Mân hớn hở. Tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Chỉ mong Tướng gia nói lời giữ lời", Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ chằm chằm.

"Đương nhiên", Mẫn Doãn Kỳ cười tới ngay thẳng đường hoàng.

**

Trời ngả sang chiều tà, Mẫn Doãn Kỳ ngủ gật trên chiếc ghế mây đặt ở khoảng sân hậu viện. Mảnh sân này vốn chẳng có cây hoa gì, nhờ Doãn Chi khăng khăng đem mấy chậu sơn trà bên Trung Nghĩa Hầu Phủ sang mà có thêm chút màu sắc.

Phác Trí Mân bước vào sân, thấy quạt trên tay của Mẫn Doãn Kỳ đã rơi khỏi cánh tay buông thõng, rớt trên mặt đất.

"Cữu cữu".

Không có tiếng đáp lại. Phác Trí Mân lại gần thêm một chút, Mẫn Doãn Kỳ nằm im lìm trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, như một pho tượng không sự sống. Không hiểu vì sao Phác Trí Mân cảm thấy bất an, bước nhanh mấy bước, chạm tay vào Mẫn Doãn Kỳ khẽ lay.

"Cữu cữu!"

Chậm rãi, đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ mở ra nhìn Phác Trí Mân, Phác Trí Mân lén thở phào một hơi.

"Sao vậy, hốt hoảng thế?", y cười.

"Con... sao cữu cữu lại ngủ ngoài này?"

Mẫn Doãn Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh.

"Ờm... sao ta lại ngủ ở đây nhỉ?"

Phác Trí Mân chen lên khoảng trống trên chiếc ghế mây, ôm eo tựa đầu vào vai Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ cười đẩy cười đẩy đầu hắn ra.

"Con là con nít đó hả, mấy tuổi rồi?"

"Mười tuổi".

"Ta đi bảy năm rồi mà vẫn mười tuổi, Hầu phủ không cho con ăn cơm hả?"

"Từ khi cữu cữu đi thì không lớn nữa".

Phác Trí Mân làm nũng cọ cọ vào lòng Mẫn Doãn Kỳ.

"Mấy năm nay có ngoan không?", Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ, vuốt vuốt tóc hắn.

Phác Trí Mân khịt mũi, không trả lời.

"Ấm ức cái gì, Trung Nghĩa Hầu đánh con hay sao?"

"Đánh thì có là gì, ông ta lúc nào cũng không vừa lòng với con".

Mẫn Doãn Kỳ nắm cánh tay Phác Trí Mân vờ đứng dậy, "Đi, ta đánh hắn cho con", xong rồi lại ỉu xìu nằm xuống lại, "Nhưng không được, ta đánh hắn mẹ con sẽ đánh ta". Phác Trí Mân bị chọc cười khanh khách.

Phác Trí Mân cười đã rồi lại ỉu xìu, "Cha không thích con".

Mẫn Doãn Kỳ: "Chỉ cần có Doãn Chi thì vị trí thế tử của con không cần phải lo".

Phác Trí Mân không phải con ruột của Mẫn Doãn Chi. Trước khi Mẫn Doãn Chi vào phủ, Trung Nghĩa Hầu đã có ba thiếp thất. Mẹ ruột của Phác Trí Mân là một trong số họ, trên Phác Trí Mân còn hai anh lớn nữa. Khi mẹ ruột của Phác Trí Mân sinh khó qua đời, Mẫn Doãn Chi đã nhận Phác Trí Mân về nuôi dưỡng. Mẫn Doãn Chi vào phủ không giống những người khác, nàng được đích thân Tiên đế sắc phong Hầu Phi, còn được phong hàm Chung Linh Quận chúa, cao quý không gì sánh được, trên dưới Hầu phủ không ai dám chọc giận nàng. Mẫn Doãn Chi không có con nên Phác Trí Mân nghiễm nhiên trở thành Thế tử Hầu phủ.

Mà nói đi cũng nói lại, tiểu tổ tông đang gối đầu trong lòng Mẫn Doãn Kỳ cũng đâu có vừa gì. Thế tử Trung Nghĩa Hầu đi tới đâu gà bay chó sủa tới đó. Không phải là Trung Nghĩa Hầu bắt nạt hắn, mà là hắn cậy Doãn Chi cưng chiều nhiều lần chọc Trung Nghĩa Hầu tức chết.

"Con...", Mẫn Doãn Kỳ muốn nói một câu dạy dỗ cho ra dáng trưởng bối, nhưng ngẫm lại mình cũng chẳng phải tấm gương sáng gì cho cam, "thôi bỏ đi".

Có Trung Nghĩa Hầu và Doãn Chi bảo vệ, đại nạn gì cũng không rớt lên đầu hắn được, muốn náo loạn gì thì cứ tùy ý, chẳng lẽ lấy vợ sinh con rồi còn chạy khắp nơi như trẻ con được hay sao. Nếu lúc trẻ y có cha mẹ cưng chiều như vậy, có cữu cữu lợi hại như vậy, y cũng muốn sống ngang ngược như Phác Chí Mân lắm. Cuộc đời ngắn ngủi, khó được tùy hứng.

"Danh hiệu trạng nguyên của con là...?"

"Mẫu thân tìm hoàng thượng xin cho con đó".

Không còn gì để nói. Mấy người này đúng là coi Kim Thái Hanh như bình hoa chưng trong đại điện hay sao.

Mẫn Doãn Kỳ: "Cha con là tên cổ hủ, nhưng mà hắn không ngốc. Dù trong lòng nghĩ gì thì khi trên triều nhất định phải giống cha con giữ vị thế trung lập, có biết không?"

"Con đứng về phía cữu cữu, có cữu cữu thì còn phải sợ ai chứ!"

Mẫn Doãn Kỳ gõ đầu hắn một cái, đúng là nước đổ lá môn.

"Vậy còn cữu cữu, cữu cữu đứng về phe nào?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn đôi mắt trong trẻo của Phác Trí Mân, cười nhẹ.

"Ta đương nhiên là phải đứng về phía nhà họ Mẫn rồi".

Còn nhà họ Mẫn có muốn đứng về phía hắn không thì hên xui.

Ánh mắt Phác Trí Mân cực kỳ kiên định, "Con sẽ trở thành một người như cữu cữu".

"Nhưng ta là một đại gian thần người người căm phẫn".

"Kẻ nào dám nói xấu con con sẽ đánh hắn ba mẹ nhìn không ra, tới khi nào hắn thấy con là sợ tè ra quần, vậy thì ai còn dám ý kiến nữa!"

Thật tình, đứa nhỏ này...

"Cữu cữu là oai phong nhất, cả thiên hạ này không ai sánh bằng cữu cữu!"

Mẫn Doãn Kỳ được nịnh nọt cười sảng khoái, xốc Phác Trí Mân dậy.

"Đi ăn tối thôi, con không đói bụng à?"

Phác Trí Mân bám lấy bả vai Mẫn Doãn Kỳ như con gấu trúc nhỏ, vui vẻ cùng cữu cữu đi dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro