Chương 7 - Dĩ dật đãi lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dĩ dật đãi lao: Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt, một trong tam thập lục kế)

Cửa sau Đường Phủ. Giờ Dậu.

Một người trung niên cùng hai tùy tùng đứng nhấp nhỏm nhìn đại môn đóng chặt. Cửa sau Đường Phủ có tán hải đường rợp bóng, hoa đỏ khẽ rũ, gió nhẹ, vừa yên tĩnh vừa có ý thơ nhưng họ chẳng có tâm tình nào nào đi ngắm.

Cửa kẽo kẹt mở ra. Một người thanh niên bước ra, thoạt nhìn vai rộng, tay chân chắc nịch không giống dân đèn sách, mặt mày thì hàm hậu như nông dân, nhưng người trung niên nào dám coi thường, lập tức bước lên khom lưng vái chào.

"Phong tổng quản".

Đại Phong cũng cúi chào đáp lại.

"Không dám, để Tống tiên sinh đợi lâu rồi".

Vị Tống tiên sinh này lập tức mừng rỡ.

"Có phải Tướng gia đã hồi phủ?"

"Việc này...", Đại Phong tỏ vẻ khó xử, "Ta đã trình bái thiếp của Hầu phủ lên Tướng gia, nhưng mấy ngày nay việc trong triều quá bận rộn, Tướng gia không biết khi nào có thể gặp Hầu gia được".

"Vậy phải làm sao bây giờ?", Tống tiên sinh như đứng đống lửa ngồi đống than. Hắn là tổng quản Trí Tín Hầu Phủ, được lệnh đưa bái thiếp của Trí Tín Hầu đến Đường Phủ, nhưng đã hai ngày rồi Tướng gia vẫn viện cớ không chịu gặp Trí Tín Hầu. Hôm nay lại tay không trở về e là Hầu gia sẽ băm vằm hắn mất.

Đại Phong: "Tiểu nhân có vài suy nghĩ nông cạn không biết tiên sinh có muốn nghe thử không".

Tống Tiên sinh vội vàng cười nịnh nọt: "Lời của Phong Tổng quản sao có thể nông cạn được, học trò xin rửa tai lắng nghe".

Đại Phong: "Tướng gia hiện đang xử lý vụ án của Chu Thị, dù chỉ là án nhỏ không quan trọng nhưng cũng nên tránh hiềm nghi, Tướng gia không gặp Hầu gia cũng là nghĩ cho thanh danh của Hầu gia".

Tống Tiên sinh sầu lo ra mặt: "Khổ nổi học trò mang lệnh dâng bái thiếp, thật không biết phải làm sao cho phải".

Đại Phong cười đến là đôn hậu: "Chi bằng Hầu gia cần chuyển lời gì đến Tướng gia xin hãy nói cho tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ tận lực".

Tống Tiên sinh nhìn Đại Phong, đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội ngoắc tên thuộc hạ đứng sau lưng. Tên kia khúm núm đưa lên một hộp gấm to tướng. Tống Tiên sinh hai tay dâng cho Đại Phong.

"Kính nhờ Phong tổng quản gửi đến Tướng gia".

Tống tiên sinh lại lấy trong tay áo ra một túi lụa nặng trịch nhét vào tay Đại Phong.

"Học trò xin đội ơn Phong tổng quản vô cùng".

Đại Phong cười vừa ý. Tống tiên sinh cũng thở phào nhẹ nhõm.

**

Đường Phủ. Hậu viện.

Mẫn Doãn Kỳ nằm nghiêng trên trường kỷ, uống một ngụm rượu trong chiếc mình ngọc đeo bên hông, một tay vọc vàng bạc châu báu trong hộp gấm.

"Tên Lưu Xuân này cũng biết sợ đó chứ".

Đại Phong đứng hầu kế bên đưa trái cây cho Mẫn Doãn Kỳ ăn.

"Đại nhân định tha cho hắn vụ án này?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Chưa biết, thu tiền trước đã. Nhị Phong, đem cất đi".

Nhị Phong thưa vâng, bưng hộp gấm đi.

Mẫn Doãn Kỳ quay qua nhìn Đại Phong.

"Ngươi có chuyện quan trọng cần làm mà, sao chưa đi đi?"

Đại Phong: "Tiểu nhân không muốn để đại nhân ở lại kinh thành một mình".

Mẫn Doãn Kỳ cười: "Ta là trẻ lên ba đấy à, huống hồ gì còn những người khác nữa mà".

Tam Phong đứng kế bên ưỡn ngực vươn vai.

Đại Phong lưỡng lự: "Nhưng..."

"Đi đi, đi sớm về sớm", Mẫn Doãn Kỳ vẫy tay.

Đại Phong đắn đo một hồi, ôm quyền cúi đầu với Mẫn Doãn Kỳ.

"Tiểu nhân sẽ nhanh chóng trở lại".

Đại Phong đi rồi, Tứ Phong từ cửa sổ nhảy vào.

Mẫn Doãn Kỳ đang ăn trái cây suýt mắc nghẹn: "... Ngươi không thể đi cửa chính được à?"

Tứ Phong: "... Tiểu nhân quên mất."

Tứ Phong lặng lẽ nhảy ngược ra khỏi cửa sổ, chạy vào bằng cửa chính.

Tứ Phong: "Bẩm hầu gia, Tuấn Chung Quốc đã đến Bách Hoa Đường".

Mẫn Doãn Kỳ hứng thú: "Hắn muốn làm gì?"

Tứ Phong: "Cải trang làm khách làng chơi để tìm hiểu thông tin của chị em Chu Liêu".

Mẫn Doãn Kỳ ngồi dậy từ trường kỷ, Tam Phong giúp y mang giày vào.

"Lâu rồi không có gì giải trí, đi xem thử lớp nhân tài mới của triều ta tra án thế nào".

**

Thính Phong Lâu chuộng thanh nhã, tục nhưng không tục, khoác áo văn nhã mà hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời. Ngược lại, Bách Hoa Đường nằm ở Hắc Thành, bao gồm những tòa nhà san sát nhau, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng. Nơi đâu cũng tồn tại góc khuất, dù là dưới chân thiên tử cũng không ngoại lệ, nơi đây là bóng đêm của Kinh Thành. Vừa ra khỏi cổng thành đi thêm hai dặm, Hắc Thành tập trung đủ loại người tạp nham, kể cả người giang hồ, nơi luật pháp không vươn tới được.

Tiên đế nhiều lần muốn dẹp trừ nhưng những năm cuối đời có lòng mà không có lực, dẫn đến việc Hắc Thành ngang nhiên tồn tại.

Thực chất nơi đây bản chất là một cái chợ, không có thứ gì ngươi không thể mua được ở Hắc Thành, chỉ cần đủ tiền, bao gồm cả mạng người. Quan to quý nhân có sở thích biến thái cũng rất thích đến đây để thỏa mãn thú vui của mình, nhưng dĩ nhiên là phải lén lút.

Tuấn Chung Quốc đi giữa hai hàng lồng đèn treo cao của Bách Hoa Đường, cảm thấy có vô vàn ánh mắt hướng lên người mình.

"Tiểu tướng công", một ca kỹ trên lầu ném hoa vào người hắn, phấn son không che được nét già nua trên gương mặt nàng, son môi đỏ đậm theo nét cười nhăn nheo trở nên rợn người.

Những tiếng cười réo rắt nối đuôi nhau như móng tay cào trên miếng sắt, càng nhiều đóa hoa được ném vào người Tuấn Chung Quốc, đến mức rợp trời đều là hoa rơi.

Lẫn trong tiếng cười và sắc hoa có âm thanh xé gió rất nhẹ.

Tuấn Chung Quốc rút bội kiếm bên hông, vừa vặn đón được lưỡi đao từ chính diện đâm tới. Thanh đao không hề giảm tốc độ, mài dọc theo lưỡi kiếm tóe lên ánh lửa, bội kiếm không chịu được nội lực truyền tới, rung lên ong ong, vết nứt gãy theo điểm tiếp xúc giữa hai thanh kiếm lan ra. Một tiếng cong thanh thúy vang lên, bội kiếm nứt thành năm sáu mảnh rơi trên mặt đất, Tuấn Chung Quốc dùng hai loại bộ pháp mới né được chiêu thức như mãnh hổ hướng tới.

Hắc y nhân cầm đại đao lùi lại, tay trần miết lưỡi đao.

"Bội kiếm của ngươi quá rẻ tiền".

"Trong thành cấm mang đao", Tuấn Chung Quốc nói.

"Nơi đây không có luật lệ", hắc y nhân mỉa mai.

"Đại Hằng bất kỳ nơi nào cũng phải làm theo luật pháp!"

Hắc y nhân cười khẩy, "Nghé con không biết gì về giang hồ cũng dám một thân một mình vào Bách Hoa Đường. Không còn đường về khóc với mẹ đâu".

"Vậy phải xem ngươi có năng lực đó không đã".

Hắc y nhân vung đao, Tuấn Chung Quốc nắm chặt nắm đấm.

Cánh cửa căn phòng gần đó đột nhiên mở ra, giữa phòng một thanh niên dựa vào lòng bốn năm kỹ nữ xinh đẹp như hoa, lười biếng cất tiếng.

"Hắc Đao Quách Nghị, đã lâu không gặp".

Quách Nghị dừng động tác, nheo mắt nhìn thanh niên.

"Tướng gia?"

Mẫn Doãn Kỳ vỗ tay, "Đao pháp của ngươi vẫn lưu loát như cũ".

Quách Nghị miết mũi đao trên mặt đất, "Quá khen, Tướng gia vẫn trẻ trung như vậy".

Mũi đao của hắn mài trên nền gạch lóe ra tia lửa nhỏ. Nhị Phong Tam Phong đồng loạt rút kiếm. Đôi bên căng thẳng nhìn nhau, như chỉ một động tác nhỏ cũng dẫn đến một hồi huyết chiến.

Mẫn Doãn Kỳ giơ tay, Nhị Phong Tam Phong tra kiếm vào vỏ.

Y thong thả đứng dậy từ trong lòng mỹ nhân, quạt giấy trên tay, thong thả bước đến trước mặt Quách Nghị.

"Nhiều năm rồi không ngờ lại gặp Quách đại hiệp ở Bách Hoa Đường".

Quách Nghị nhìn Mẫn Doãn Kỳ từ trên xuống.

"Tại hạ tưởng rằng sẽ không được gặp lại tướng gia nữa".

Hắn nhìn Nhị Phong Tam Phong.

"Tên thuộc hạ kia của Tướng gia đâu rồi? Hắn còn thiếu ta một trận quyết đấu".

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, "Quách đại hiệp đừng nhớ nhung hắn nữa, Đại Phong ấy mà, mấy năm nay hắn vào Đường Phủ bị quan quyền làm cho bại hoại rồi đánh không nổi nữa đâu".

Quách Nghị thờ ơ.

Mẫn Doãn Kỳ: "Đại Phong là tên không có cốt khí, nhưng ta không hiểu tại sao Quách Đại Hiệp lại phải làm việc cho Triệu Thái Sư".

Quách Nghị nhìn xuống Mẫn Doãn Kỳ. Hắn cao gần gấp rưỡi Mẫn Doãn Kỳ, vai rộng, mày kiếm sắc bén, trên mặt có vết sẹo rạch ngang nửa gương mặt, vừa hoang dã vừa nguy hiểm. Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh hắn có vẻ mỏng manh như cây khô, bẻ một cái là gãy. Hai thuộc hạ của Mẫn Doãn Kỳ nghe lệnh đứng nghiêm chỉnh ở cửa phòng, nếu Quách Nghị vung đao lên, sợ là Mẫn Doãn Kỳ bị chém thành hai nửa rồi hai tên kia vẫn chưa chạy đến kịp.

Dù cực kỳ không ưa Mẫn Doãn Kỳ, Tuấn Chung Quốc vẫn vô thức nhích lại gần y.

Nhưng Quách Nghị chẳng hề bị mấy lời này làm cho tức giận.

Hắn vẫn thờ ơ: "Vì chén cơm mà thôi".

Mẫn Doãn Kỳ phe phẩy quạt: "Thật đáng tiếc, Phủ Thái Sư không xứng để giữ người như Quách Đại Hiệp".

Quách Nghị liếc Mẫn Doãn Kỳ, chỉ đao vào Tuấn Chung Quốc.

"Hôm nay ta nể mặt Tướng Gia tha cho hắn nhưng lần sau nếu hắn vẫn xen vào chuyện người khác thì không dễ dàng như vậy đâu".

Tuấn Chung Quốc cười khẩy: "Cứ chờ mà xem".

Mẫn Doãn Kỳ vung quạt che ánh mắt đầy sát ý của Quách Nghị hướng về phía Tuấn Chung Quốc, làm động tác mời.

"Quách Đại Hiệp mời cùng thưởng rượu".

Quách Nghị thu hồi ánh mắt, gác đao lên vai rồi quay lưng bỏ đi.

Tuấn Chung Quốc nhìn theo nghiến răng nghiến lợi: "Chó săn Triệu tặc".

Hắn quay đầu lại thì thấy Mẫn Doãn Kỳ nhìn mình chăm chú, nhìn tới mức Tuấn Chung Quốc nổi da gà toàn thân.

Tuấn Chung Quốc: "Chuyện gì?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu cười, đi vào phòng ngồi xuống bàn, các cô nương lập tức vây quanh. Y vẫy tay gọi Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nhìn y, nhíu mày.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, lão hồ ly này vừa cứu y một bàn. Nếu cứ khăng khăng cứng đối cứng với Quách Nghị, Tuấn Chung Quốc chỉ nắm chắc năm phần.

Tuấn Chung Quốc nhớ lại lúc nhận thánh chỉ điều đến Xu Mật Viện làm việc dưới trướng Mẫn Doãn Kỳ. Lúc đấy cả Tuấn gia như muốn nổ tung, phụ thân mẫu thân hoảng hốt, các thúc thúc bá bá thì muốn vào cung xin bệ hạ thu hồi ý chỉ. Nếu không có gia gia đứng ra nói chuyện thì không dễ gì mọi người chịu để yên. Gia gia nói không cần phải sợ Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ nợ Tuấn gia chứ Tuấn gia không nợ y. Gia gia còn nói Mẫn Doãn Kỳ dù đang định làm gì thì Tuấn Chung Quốc làm việc dưới trướng y cũng tuyệt đối bình an vô sự.

Lúc chỉ có hai ông cháu với nhau, gia gia nắm tay Tuấn Chung Quốc, lần đầu Tuấn Chung Quốc thấy ông thở dài. Gia gia nói Tuấn gia bao đời nay sinh ra trung thần, ông cũng rất tự hào về Tuấn Chung Quốc tuổi trẻ có cốt khí, nhưng thế sự không bao giờ theo ý người. Muốn dặn dò Tuấn Chung Quốc đừng quên gia huấn trung quân ái quốc, cũng muốn Tuấn Chung Quốc bảo toàn bản thân. Gia gia nói ông đã già rồi, không chịu được thêm một lần đầu bạc tiễn đầu xanh nữa.

Tuấn Chung Quốc nhìn Tướng gia ngồi trước mặt mình. Hắn từng tự hỏi y là người như thế nào mà khiến Đại Hằng trên dưới đều phải e sợ như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ chưa từng nắm giữ binh quyền. Đến hiện tại cũng vậy, người đứng đầu nắm binh quyền của Đại Hằng là Thái úy Kim Nam Tuấn, đứng về phía bệ hạ, trực tiếp đối đầu với Triệu Dã. Kim Thái úy và Mẫn Doãn Kỳ càng là không đội trời chung.

Quy Châu và La Châu rất ủng hộ Mẫn Doãn Kỳ, nhưng người dân ai cũng muốn ấm no yên ổn, sự ủng hộ này cũng chẳng qua là dăm ba câu nói miệng.

Bảy năm trước, môn khách (*) của hắn còn trải đầy trong triều, nhưng hiện tại vây cánh năm xưa đã sâu rễ bền gốc, ai cũng có tham vọng riêng, ai cũng là quan lớn quý nhân, có còn nhất hô bách ứng (*) như xưa không cũng khó nói.

(*):người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

(*): Một tiếng gọi là lập tức nghe theo

Đường Phủ tiền muôn bạc vạn, hình như ngoài thứ này Mẫn Doãn Kỳ không còn lợi thế nào nữa. Vậy thì là vì cớ gì?

Gia gia nói bởi vì ai có được sự ủng hộ của Mẫn Doãn Kỳ sẽ có được thiên hạ. Tuấn Chung Quốc cảm thấy gia gia vừa hận Mẫn Doãn Kỳ vừa tán thưởng y có hơi thái quá.

Nghe nói năm xưa Mẫn Doãn Kỳ là con tiểu thiếp trong nhà nên không được coi trọng. Y không lên kinh ứng thí mà ở tại Quy Châu kinh thương. Sĩ nông công thương, y lại càng bị Mẫn gia xem thường. Mẫn Doãn Kỳ có tiền, dùng tiền để nuôi rất nhiều môn khách trong nhà. Trong những người Mẫn Doãn Kỳ giúp đỡ có tiên đế. Năm đó tiên đế còn là Ngũ hoàng tử bị biếm đến Quy Châu trông coi Nguyệt Lăng. Nguyệt Lăng là lăng mộ của các đời hoàng tử không được sủng ái và các phi tần không có địa vị, bao gồm mẹ của Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cũng giống như Mẫn Doãn Kỳ, đều là con thứ không ai coi trọng. Có lẽ đồng bệnh tương lân, Mẫn Doãn Kỳ ra sức giúp đỡ Ngũ hoàng tử trong lúc ngài ở Quy Châu. Nhờ có Mẫn Doãn Kỳ mà Ngũ hoàng tử mới vượt qua được đoạn thời gian khổ sở rét nát này. Lúc bấy giờ, Ngũ hoàng tử hoàng toàn không có chút hi vọng nào với vương vị, thậm chí còn không có cách nào trở lại Kinh Thành, động thái trợ giúp một phế hoàng tử của Mẫn Doãn Kỳ bị gia tộc phản đối rất mạnh mẽ, nhưng y không hề quan tâm. Sau đó Ngũ hoàng tử may mắn được trở về Kinh Thành. Nhớ tình xưa, sau khi đăng cơ, tiên đế đưa Mẫn Doãn Kỳ đến Kinh Thành làm quan trong Đại Lý Tự, bất chấp việc y chưa từng có quan tước trước đây.

Thời điểm đó tiên đế làm vậy đúng là một giai thoại đẹp của tình quân thần khổ tận cam lai. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ chút niệm tình này của tiên đế đã tạo nên một đại gian thần hại nước hại dân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro