Chương 8: Hỗn thuỷ mạc ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích - một trong Tam thập lục kế)

Dưới ánh nến hoa lệ mà hư ảo của Bách Hoa Đường, Mẫn Doãn Kỳ rót trà cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không muốn ngồi cùng bàn với hắn nhưng vì ngại hắn vừa giúp mình một ván nên cũng không tiện bỏ đi.

"Ngươi đã điều tra đến đâu rồi?", Tướng gia hỏi.

"Chu Liêu không thể khó sinh mà chết được, bởi vì kỹ nữ của Bách Hoa Đường đều đã uống thuốc không thể sinh con. Chị em Chu Liêu, Chu Lân đều là người ở đây ra".

Điền Chính Quốc vừa nói vừa nhìn Mẫn Doãn Kỳ đầy thách thức.

"Dù Tướng gia không muốn tiếp tục tra xét, hạ quan vẫn sẽ không bỏ qua vụ án này".
Mẫn Doãn Kỳ thở dài, "Chu Liêu ở lại Bách Hoa Đường cũng đâu thể có kết cục gì tốt đẹp hơn".

Điền Chính Quốc tức tối đập bàn, làm Mẫn Doãn Kỳ run tay rót trà ra ngoài, ướt nửa vạt áo của y.
"Chẳng lẽ Tướng gia muốn hạ quan nhắm mắt coi luật pháp như trò đùa hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cầm vạt áo lên vắt nước, trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Ngươi có biết Điền Vịnh Thi chết như thế nào không?"

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã đứng bật dậy. Nhị Phong Tam Phong cũng đứng lên theo hắn.

Điền Chính Quốc run giọng.
"Tướng gia đang đe dọa hạ quan hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.

"Điền Vịnh Thi cũng nhiệt tình hệt như ngươi lúc này, một hạt cát trong mắt cũng không chịu được. Trạng nguyên lang năm ấy phong tư hơn người, nhớ lại vẫn khiến người ta tiếc hận vô cùng".

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi.

"Tướng gia mới là phong tư hơn người, nhắc chuyện cũ mà không hề ngại miệng!"

Mẫn Doãn Kỳ cười: "Lúc đó ngươi mấy tuổi, hay là chưa sinh ra? Ngươi biết được bao nhiêu?"

"Muốn thiên hạ không biết thì đừng làm, án An Diệc Vương liên lụy một ngàn người chẳng lẽ không phải một tay Tướng gia xử lý hay sao? Dám hỏi Tướng gia chỉ vì một bức tranh thúc thúc tặng An Diệc Vương, cớ gì mà phải chịu tử tội!"

Điền Chính Quốc nhớ lại bóng lưng ôn nhuận như ngọc và bàn tay ấm áp từng xoa đầu mình, khóe mắt đỏ lên.

Nhị Phong Tam Phong âm thầm lắc đầu với nhau, đứa trẻ này hãy còn non và xanh lắm.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn sâu vào mắt Điền Chính Quốc, tìm kiếm bóng hình tương tự năm xưa, nhưng bất kể cố gắng cỡ nào thì hình dáng người ấy đã phai nhạt đi vĩnh viễn.

Giọng y chậm rãi.
"An Diệc Vương vô tội, nhưng một ngàn kẻ mang danh liên lụy kia thì không. Điền Chính Quốc, lời này ta chỉ nói một lần. Những thứ ngươi thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, dưới đáy nước kia là sự thật gì, chưa chắc một mình ngươi hay một mình Điền gia gánh vác được. Có những thứ ung nhọt nếu nhổ đi sẽ chảy máu đến chết, ngươi có hiểu không?"

Điền Chính Quốc cười khẩy, "Ngài đây là đang nói mình thân bất do kỷ, không thể không hi sinh người tốt vì nghiệp lớn hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, Điền Chính Quốc nói giọng đanh thép.

"Hạ quan sẽ không bao giờ làm như vậy!"

Mẫn Doãn Kỳ than nhẹ.
"Ta cũng mong thế".

**

Điền Chính Quốc ngắm ánh trăng trong sân, mất ngủ.

Điền lão gia chống gậy ra sân.

"Tiếng thở dài vang khắp phủ rồi. Con có tâm sự gì nói ta nghe thử xem".

Điền Chính Quốc giật mình, định chối nhưng không hiểu sao lời ra tới miệng lại khác đi.

"Ông nội, Mẫn Doãn Kỳ là người như thế nào?"

Điền lão gia vuốt chòm râu, nhìn vầng trăng khuyết chán chết trên bầu trời.

"Con có biết sau khi chú con bị xử tử, ai là người đứng ra xin tiên đế minh oan cho chú của con không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Chính là Mẫn Doãn Kỳ".

Điền Chính Quốc kinh ngạc tròn xoe mắt, miệng hơi há, hai chiếc răng thỏ lộ ra, nhìn rất buồn cười.

"Con chắc có nghe nói sự kiện các quan văn võ đồng loạt dâng tấu tố cáo Mẫn Doãn Kỳ, lúc đó là Đại lý tự khanh. Sau khi hắn xử ba mươi ba vụ án, cũng là lúc tới phiên hắn phải vào ngục. Tiên đế giam hắn nửa tháng chần chừ không xét xử, ta biết ngài luyến tiếc không muốn giết hắn. Lần đó ta bị thù hận làm nóng đầu, muốn vào ngục tự tay cho hắn một trận, nhưng nhờ vậy mới phát hiện ra. Tiên đế vì hắn mà gạt bỏ hết mọi tội danh, nhưng có một tội hắn cứ khăng khăng ôm vào người không buông".

Đêm hôm đó tuyết rơi lất phất trên mái ngục. Mẫn Doãn Kỳ quỳ giữa khoảng sân ngục giam, tuyết phủ đầy mái tóc xơ xác của hắn.

Tiên đế ngồi trên ghế đối diện với hắn, đại nội tổng quản Cao Phúc đứng che dù cho ngài.

"Ngươi đang thử sức kiên nhẫn của trẫm hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng lặp lại, "Vi thần có tội, cái chết của Điền Vịnh Thi đại nhân hoàn toàn là do vi thần xử án sai sót".

Tiên đế bật cười, "Vụ án đã qua mấy năm rồi ngươi mới đột nhiên phát hiện ra mình sai lầm hả? Tính nói với ta Điền Vịnh Thi báo mộng cho ngươi hay sao?"

"Vi thần tham sống sợ chết giấu diếm mấy năm nay, lòng cắn rứt không yên, chỉ mong bệ hạ xử tội thần để trả lại trong sạch cho Điền đại nhân".

Tiên đế ngửa mặt lên cười dài.

Lúc đó Điền lão gia gia quỳ ở một góc, nghe tiếng cười mà sợ hãi trong lòng, tự trách bản thân không biết lựa ngày, lại gặp một màn này ở cửa đại lao.

Điền lão gia chợt nhớ tới lời đồn xa xưa, người ta nói hoàng tộc từng có người điên, người của hoàng tộc Kim gia ít nhiều đều có chút không bình thường.

"Điền khanh cảm thấy ta nên xử y như thế nào đây?"

Điền lão gia đột nhiên bị điểm mặt, hơi run sợ trong lòng nhưng nỗi hận mất con chiến thắng hết thảy, Điền lão gia lập tức lết trên đầu gối ra giữa sân, vừa lết vừa than thân trách phận.

"Bệ hạ, khuyển tử Vịnh Thi không thể sống lại, nhưng cũng không thể gánh trên vai tội danh móc mối An Diệc Vương mưu phản được, Vịnh Thi cả đời trung quân ái quốc. Nay Mẫn Doãn Kỳ đã nhận tội, xin bệ hạ rửa sạch oan khuất cho Vịnh Thi!"

Tiên đế nghe xong gật đầu, đứng dậy bước ra giữa sân, mặc cho tuyết rơi lên vai mình, chộp lấy cổ áo Mẫn Doãn Kỳ bắt y ngước mặt lên.

"Tại sao một Đại lý tự khanh như ngươi lại muốn hãm hại trung lương?"

Tuyết bám lên mi mắt Mẫn Doãn Kỳ như giọt lệ.

"Trạng nguyên lang tài hoa vô song còn thần chỉ là một kẻ ít dốt nát, lâu dần trong lòng sanh ra ganh tị, mượn việc công làm việc tư...", Mẫn Doãn Kỳ nói như thể tội danh này đang ụp lên đầu người khác chứ không phải hắn.

Tiên đế cười gằn, "Sao trẫm lại nghe khác nhỉ? Không phải ngươi mê mẩn phong tư của Điền Vịnh Thi rồi lại hận An Diệc Vương và Điền Vịnh Thi quá gần gũi nên mới..."

"Hoàng thượng!"

"Bệ hạ!"

Mẫn Doãn Kỳ và Điền lão gia đồng loạt la lên.

"Xin bệ hạ đừng tin lời đồn đại bôi nhọ người đã khuất", Mẫn Doãn Kỳ khẽ siết vạt long bào trên nền tuyết của tiên đế.

Tiên đế hừ lạnh, rút thanh kiếm trên hông cẩm y vệ gần đó quăng cho Điền lão gia.

"Cho ngươi đâm hắn một kiếm. Trẫm sẽ ra chiếu thư rửa sạch tội danh cho Điền Vịnh Thi, ban cho Điền gia bảng vàng Tam triều trung thần, nhưng ngươi chỉ được đâm hắn một kiếm này thôi, không truy cứu đến hắn nữa. Người này trẫm còn cần dùng".

Điền lão gia cầm kiếm trên tay run rẩy, quơ quơ về trước.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn mà rầu dùm, sợ lão tự cắt phải tay mình. Y đành thở dài, lao vào mũi kiếm cho nhanh.

Lúc Điền lão gia rút kiếm ra vì giật mình, máu đã nhuộm đỏ tuyết dưới thân Mẫn Doãn Kỳ.

Bệ hạ phất tay áo bỏ đi như thể người một mực bảo vệ y vừa nãy là một người khác.

Điền lão gia quỳ kế bên Mẫn Doãn Kỳ, không ai quan tâm đến.

Lát sau có người hộc tốc chạy vào, chính là Kim Nam Tuấn, lúc này còn là Đô chỉ huy sứ cẩm y vệ.

Điền lão gia ngơ ngác nhìn Kim Nam Tuấn vốn thường cãi nhau trên triều với Mẫn Doãn Kỳ cởi áo choàng phủ lên người y rồi cẩn thận bế y lên.

Kim Nam Tuấn than nhẹ, "Bệ hạ đang bảo vệ ngươi, sao ngươi cứ phải làm khó người như vậy".

Mẫn Doãn Kỳ dựa vào lồng ngực Kim Nam Tuấn, lầm bầm yếu ớt, "Đau muốn chết, còn nói nữa ta chết cho ngươi coi".

Kim Nam Tuấn cúi đầu cảm kích với Điền lão gia rồi bế Mẫn Doãn Kỳ đi khỏi.

Tới giờ nhớ lại Điền lão gia vẫn kinh hoàng vì mặt nước năm đó quá đen tối, quá sâu thẳm.

"Y là một gian thần trung thành", Điền lão gia nói.

**

Sáng hôm sau trên đường đến Xu Mật Viện, từ xa Điền Chính Quốc nhìn thấy một người che dù mua sữa đậu nành.

Tướng gia không hiểu sao lại mặc thường phục, tóc nửa buộc nửa thả đứng dưới cơn mưa rào hối hả người qua lại, trò chuyện với người bán sữa đậu nành.

Sau lưng Tướng gia là tấm biển "Thư viện miễn phí" đã phai màu.
Nghe nói năm xưa Tướng gia mua toà nhà này để làm thư viện cho học trò trong kinh thành có chỗ đọc sách, nhưng giới nho sĩ trong kinh thành khinh thường y chưa từng tới đây, về sau nơi này bỏ hoang, bị mấy bà bán sữa đậu nành bánh quẩy xôi gà chiếm dụng.

Xem cách đặt tên cũng thấy được trình độ thất học của chủ nhân nó ở cái tầm nào.

Tướng gia cầm bịch sữa đậu nành đi ra khỏi "Thư viện" bỏ hoang, đột nhiên một cơn gió thổi qua, cái dù trên tay Tướng gia bay xuống đất.

Tướng gia ngơ ngác nhìn chiếc dù trên mặt đất, một hồi lâu cũng không động đậy.

Điền Chính Quốc đột nhiên lo sợ. Lo rằng Tướng gia sẽ cứ vậy mà buông xuôi trong cơn mưa ngày một lớn.

Nhưng rồi y cũng chịu nhặt cây dù lên giũ giũ, che lên đầu.

Tướng gia quay đầu lại, bắt gặp kẻ đang công khai quan sát mình từ nãy giờ.

Cổ áo Tướng gia hơi ướt, những sợi tóc dính vào gò má, làn da như chén bạch ngọc được tưới nước trà. Hai người chạm mắt nhau, Tướng gia khẽ mỉm cười.
Khoảnh khắc ấy trong đầu Cẩm y vệ sứ trẻ tuổi như có ai ngâm xướng.

Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh (*).
(Quay đầu cười một cái trăm vẻ quyến rũ)

——-
Hi, để mọi người đợi lâu
Giờ tui mới biết là tên hán việt của Jungkook viết sai :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro