Chương 9: Lý đại đào cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lý đại đào cương: Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình, một trong tam thập lục kế).

Nước suối trong vắt róc rách chảy suốt ngày đêm.

Trên ngọn núi mây mù lượn lờ như có như không, tưởng đưa tay là vớt được nhưng cứ như trêu đùa mà lướt qua những kẻ ngón tay.

Mẫn Doãn Kỳ bày một dĩa bắp rang, rót rượu đối ẩm với con sóc nhỏ đang lân la ăn vụng trên bàn. Một chân hắn buông thõng xuống nềm đá, đôi guốc gỗ chiếc sấp chiếc ngửa bên cạnh.

"Nước trời một sắc khung cảnh ba thu... ngươi có hiểu không?"

Cơn gió thỉnh thoảng lướt qua, mang theo tiếng chim kêu dưới thung lũng.

Lần này trong tiếng chim kêu còn có cả tiếng chuông văng vẳng như theo vần nhịp nào đó.

Mẫn Doãn Kỳ làm rớt miếng bắp rang đang ngậm trên môi. Chú sóc nhỏ hốt hoảng chạy biến.

Mẫn Doãn Kỳ nhảy từ trên thềm xuống nền đá, xỏ chân vào đôi guốc gỗ. Trong sân, một vị thiền sư đang quét lá đa ngẩng lên nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Đại sư có nghe thấy tiếng chuông đó không?"

Vị thiền sư ngừng quét lá, gương mặt đôn hậu như mặt nước khiến lòng người yên tĩnh. Ngài hơi nghiêng đầu lắng nghe rồi ngước lên nhìn sắc trời có điều suy nghĩ.

"Đại sư?", Mẫn Doãn Kỳ lại hỏi.

"Thiên tử băng hà rồi".

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong, hai bả vai rũ xuống, chẳng nói chẳng rằng.

Hồi lâu y mới cười than.

"Năm ngoái gặp ở chân núi, hắn nói đợi sắp xếp ổn thoả sẽ lên núi thỉnh giáo đại sư, xem ra không có cơ hội nữa rồi".

Thiền sư từ bi niệm nam mô.
Mẫn Doãn Kỳ thở dài.

"Bây giờ bắt đầu đi chắc cũng không kịp đến viếng".

Y mân mê miếng ngọc bội treo bên hông, cười đến là gian tà.

"Nhưng nhà người ta đương lộn xộn, vợ quá con côi đúng là cơ hội lớn để kiếm chác".

Thiền sư nhíu mày.

"Tiên sinh biết rõ xuống núi rồi sẽ không được lên lại".

Mẫn Doãn Kỳ chắp tay cúi đầu với thiền sư.

"Doãn Kỳ biết rõ. Được đại sư cưu mang bảy năm nay chính là phước phần lớn nhất của tại hạ".

Thiền sư cũng thi lễ đáp trả.

Mẫn Doãn Kỳ thu gom mấy bộ quần áo vào tay nải, cầm theo cái quạt giấy thong thả đi bộ xuống chân núi.

Ở dưới chân núi, Đại Phong đã dắt ngựa chờ sẵn.

"Ta biết Tướng gia nhất định sẽ cần ngựa".

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu.

"Cần gì phải vậy, ngươi không còn là thuộc hạ của ta nữa rồi, các ngươi cứ sống cuộc sống của mình đi, đừng để ý đến ta".

Đại Phong đỡ Mẫn Doãn Kỳ lên ngựa, cười hào sảng.

"Con đường sắp tới này xin hãy để Đại Phong đi cùng Tướng gia".

Mẫn Doãn Kỳ không thể lay chuyển được hắn, đành phải nắm lấy dây cương, định giục ngựa đi, không ngờ lại nghe tiếng người gọi sau lưng.

Thiền sư đưa cho Đại Phong mấy túi rượu, dặn dò.

"Khi nào hết rượu nhớ đến lấy thêm".

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, "Ta sẽ uống hết rượu trên núi Hoạ Cốt mất".

Thiền sư nhìn Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, đột nhiên hét lớn.

"Tướng gia!"

—-

Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy từ cơn mơ màng, xoa xoa mắt.

Y nhìn quanh, thấy phía trên bên tay phải mình là Kim Thái Hanh, bên cạnh nữa là Thái hậu, đối diện là Thái sư và Kim Nam Tuấn.
Dưới một bậc là một đám quan văn võ nhất phẩm, ai nấy đều đang nhìn y chờ đợi.

Giữa cung Tường Minh xa hoa, mấy tên nhạc công quên cả tấu nhạc, im phăng phắc không dám thở.

Lễ bộ thượng thư cầm ly rượu đứng giữa sảnh, hai tay run run.
Y chớp chớp mắt, giấc mơ dài khiến y bất chợt quên mất đêm nay là đêm nào. Mất một lúc mới sực tỉnh, thì ra y đang dự dạ yến Đoan Ngọ.

Kẻ vừa lay y tỉnh là Cao Phúc, đại nội tổng quản, lão khom người nói nhỏ bên tai Mẫn Doãn Kỳ.

"Lễ Bộ thượng thư đang kính rượu bệ hạ và chư vị đại nhân".

Mẫn Doãn Kỳ bừng tỉnh, ung dung cầm túi rượu bên hông mình giơ lên.

"Thỉnh".

Lễ bộ thượng thư như tử tội được đặc xá, vội nói "Thỉnh", chờ Mẫn Doãn Kỳ uống rượu rồi vội uống hết ly của mình, vái chào lui về bàn.

Tiếng nhạc vang lên lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Thái Sư quay sang Mẫn Doãn Kỳ.

"Tướng gia có chỗ nào không khoẻ hay sao?". Ăn tối mà cũng ngủ gục được.

Mẫn Doãn Kỳ khoát tay.

"Tuổi già sức yếu mơ màng lúc nào không hay, khiến đại nhân chê cười rồi".

Triệu Thái Sư cười sang sảng.

"Tướng gia nhìn chẳng khác gì bảy, tám năm trước cả".

Thái Hậu cũng cười.

"Ai da cũng có tóc bạc rồi, thật ganh tị với mái tóc đen của Tướng gia".

Mẫn Doãn Kỳ đấm lưng bóp tay.
"Thái Hậu và Thái Sư đừng nói vậy, ai biết được ngày mai ta chết thì sao?"

Một tiếng cạch vang lên, Kim Thái Hanh gác đũa xuống.

"Chắc hẳn mấy nhạc công này làm Mẫn khanh cảm thấy nhàm chán nên mới thất thần".

Lễ bộ thượng thư vừa mới ngồi vào bàn lại đổ mồ hôi như mưa, lách cái bụng to như có chửa ra cười ỏn ẻn.

"Bẩm Hoàng thượng, ở Đông Bắc Cửu Thành có tập tục múa tế lễ người đã khuất, bá tánh ở Cửu Thành xin dâng tấm lòng thành kính lên tiên đế".

Lễ bộ thượng thư ra hiệu, từ ngoài cửa khoảng mười người thanh niên nam nữ mặc quần áo đủ màu bước vào. Nửa bên mặt mỗi người vẽ những hoa văn hoa lá chim muông nhìn rất rực rỡ, nhưng dù che nửa gương mặt vẫn nhận ra được đây đều là mỹ nam mỹ nữ. Nữ tử mặc váy lụa nhiều lớp, từng tầng vải vóc tung bay theo mỗi bước chân nhìn rất đẹp mắt. Nam tử mặc áo hơi hở ngực, để lộ nửa lồng ngực cường tráng, cũng được vẽ hoa văn muông thú. Cổ tay cổ chân mỗi người đều đeo vòng vàng, kêu đinh đang đinh đang.

Không thể không nói, Lễ bộ thượng thư rất khéo léo, đại tang tiên đế ba năm không thể đàn ca hát xướng, hắn liền lấy một điệu nhảy thờ cúng đến trá hình, thật là đáng khen ngợi, mong rằng hắn không bị tiên đế nửa đêm hiện hồn bẻ cổ.

Kim Thái Hanh không kềm được nhịp nhịp ngón tay lên bàn thích thú, Thái Hậu và Thái Sư nhìn thấy thì khinh bỉ ra mặt.

Kim Nam Tuấn vẫn ngồi thẳng lưng thờ ơ như thể mấy mỹ nhân đó chỉ là hình nộm, không hổ là Kim Đường Tăng.

Lời đồn trong kinh thành về Tướng gia đa phần là đểu, nhưng cũng trúng được một cái quan trọng, đó là Tướng gia rất "háo sắc". Mặc dù Tướng gia tự gọi đó là "phong lưu".

Từ lúc bắt đầu đến giờ ánh mắt Tướng gia không hề rời khỏi chàng trai đứng ở sau cùng. Mỗi động tác của người này đều chuẩn xác hoàn hảo, lúc thì mềm mại lúc thì mạnh mẽ, cơ bắp toàn thân linh hoạt như một loài báo. Tướng gia nhìn say sưa không chớp mắt.

Lễ bộ thượng thư nhìn thấy, lén mỉm cười.

Lát sau nhạc hết, vũ công lui. Tướng gia lấy lý do mệt mỏi muốn về tẩm điện mà hoàng đế sắp xếp cho các ngoại thần nghỉ lại sau đại yến.

Không biết bao nhiêu năm rồi Mẫn Doãn Kỳ chưa bước đi trên hành lang phía tây này.

Cơn gió đêm hè thoảng đưa mùa hoa quế. Dưới tán cây ngân hạnh, có dáng người cao gầy ngoắc tay.

"Doãn Kỳ, nhanh chân lên, ngươi còn trẻ trung mà sao chậm chạp hơn cả trẫm vậy".

Y ngơ ngác, bước xuống khỏi bậc thềm, chân vùi vào xác lá ngân hạnh vàng ngập tràn khoảng sân.

Nhưng làm gì có ai ở đó, chỉ có ánh trăng treo ở đầu cành lạnh nhạt chiếu rọi y.

"Tướng gia, mời đi lối này". Thái giám dẫn đường đi đằng trước vội vòng lại, tưởng Tướng gia xỉn quắc cần câu, hoặc đi xa lâu năm không còn nhớ đường trong cung.

Mẫn Doãn Kỳ phất tay, cũng không thèm leo lên hành lang mà đi tắt dưới đất, mặc cho ngân hạnh rơi lên vai. Tên thái giám vội chạy theo.

Thái giám mở cửa gian phòng lớn nhất trong điện, mời y vào rồi lặng lẽ cáo lui.

Trong ánh nến chập chờn, Mẫn Doãn Kỳ chợt nhận ra có người! Rèm đỏ vừa phất lên, ánh kim loại lạnh lẽo đã loé lên về phía Mẫn Doãn Kỳ.

Tám năm trước đừng nói là một kẻ ẩn nấp trong phòng, dù là cách cả nửa gian chánh điện Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ nhận ra, nhưng nội công của y hiện giờ còn thua cả người mới tập võ. Thêm nữa đôi mắt tự dưng lại giở chứng tối sầm, chỉ có thể đứng im chờ người lao tới, muốn né cũng không thể né.

Chỉ tại sáng nay y không cho bọn Nhị Phong đi theo làm ám vệ mới nên nông nỗi. Nhưng nghĩ lại, trừ bệ hạ, có ai lại ra tay với Tướng gia giữa hoàng cung cơ chứ!

Mà Kim Thế Hanh não không bị úng nước, chẳng việc gì phải làm vậy hết.

Trong lúc y suy nghĩ thì tiếng gió đã sát bên tai, kèm theo đó là tiếng lưỡi dao ngập vào da thịt. May thay Mẫn Doãn Kỳ kịp lùi nửa bước, dao găm chỉ đâm vào bả vai.

Y mặc kệ lưỡi dao càng xoáy sâu vào cơ thể, hai tay dụng hết nội lực ít ỏi còn lại đập vào huyệt thiên linh cái của tên thích khách. Có lẽ hắn không ngờ rằng Mẫn Doãn Kỳ chẳng hề biết đau là gì nên bị đập trúng đầu, loạng choạng bay ra sau ngã xuống. Y lập tức nhân cơ hội đá ngã kệ nến về phía hắn. Kệ nến này đúc bằng gang, một người khiêng không nổi, đập vào đầu nghe tiếng là cũng thấy đau rồi.
Tên thích khách nằm xải lai không còn tiếng động.

Mẫn Doãn Kỳ mò mẫm trong bóng tối, sờ được cơ ngực chắc nịch và cơ bắp sáu múi. Giác quan tương thông, mắt y sáng lại, nhìn rõ người nằm đó áo quần rực rỡ, chính là tên vũ công vừa mắt y ban nãy.

Có lẽ Lễ bộ thượng thư thấy y cứ nhìn hắn chằm chằm nên to gan đưa người tới đây hầu hạ. Nếu lão ta biết mình gây hoạ gì thì chắc sẽ lên tăng xông ngất luôn không chừng.

Mẫn Doãn Kỳ giơ tay áo định lau bớt hình vẽ trên mặt hắn thì tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị đá ra hai bên.

Kim Thái Hanh đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói lạnh lẽo như ngâm trong nước suối trên đỉnh Hoạ Cốt.

"Tướng gia thật là biết thưởng thức phong nguyệt".

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp nói gì thì Kim Thái Hanh đã bước nhanh tới, nắm cánh tay kéo y đứng dậy khỏi người tên vũ công.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn rõ vẻ mặt Kim Thái Hanh, đen thùi như thể sắp tru di cửu tộc ai đó.

Đồng thời Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy cái chuôi dao cắm trên vai Mẫn Doãn Kỳ và nửa bộ triều phục bị máu thấm ướt ngả sang màu đen.

Gương mặt đen kịt của hắn chuyển thành màu gan heo, lắp bắp.

"Thái phó, ngươi bị thương rồi!"

Thiên tử vừa nhắc nhở y về vết thương, cơn đau đớn cắt da xé thịt liền ập đến. Mẫn Doãn Kỳ đổ mồ hôi hột, té ngã vào lòng thiên tử.

Rất may không bị xô rớt đất mà được ôm gọn vào lòng.

Mẫn Doãn Kỳ gối đầu trong lòng thiên tử, mặt cắt không còn hột máu, há miệng thở thoi thóp.

"Thái y! Truyền thái y cho trẫm!"

Lúc này tiếng vâng dạ và bước chân hỗn độn từ ngoài cửa cung mới vang lên. Dường như ban nãy xông vào điện, Kim Thái Hanh lệnh cho bọn họ ở ngoài đợi, chỉ đi một mình.

Hắn siết tay Mẫn Doãn Kỳ phát đau, không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn y chăm chú như thảng thốt như hoảng loạn.

Trước khi ngất đi, y chỉ kịp chỉ tên vũ công thì thào.

"Thích khách chạy rồi... hắn đã cứu thần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro