JiGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO MẪU CỦA BÉ YOONGI

__________________________

-" Thằng con hoang, sao mày dám ăn cắp tiền của tao?" Cô bé Pinky của lớp 4C rống lên, tay chỉ thẳng vào mặt YoonGi

-" Bằng chứng đâu mà mày nói tao ăn cắp tiền của mày?" Oan ức, YoonGi gào lên không kém gì con bé Pinky.

-" Vì mày là con hoang không ai nuôi mày, mày là kết quả của bà mẹ làm điếm. Vì quá khổ cực nên ăn cắp tiền tao" mấy lời thiếu tôn trọng như vậy lại phát ra từ miệng đứa bé gái chưa đầy 10 tuổi!!!

YoonGi ghét nhất là hai chữ Con Hoang lại càng căm thù kẻ nào dám nói mẹ nó làm điếm!  Nó vồ lấy con bé Pinky, mắt hằn lên tia đỏ.  Đám đông hô hào kêu " đánh đi đánh đi"

YoonGi giật lấy tóc của con bé kia, cảnh cáo nó nếu còn tiếp tục nói xấu mẹ nó thì sẽ đánh cho Pinky một trận hoa lá tơi bời!!! Nhưng con bé này thuộc loại dai như đỉa. Pinky đá vào bụng của YoonGi khiến cho YoonGi ngã ra sàn ôm bụng đau đớn. Thầy cô thấy hai đứa trẻ đang xô xát, chạy vào ngăn nhưng không kịp nữa rồi. Cô Hwang bế thốc YoonGi đến phòng y tế....

-" Ai daaa đau đauuu, em không phải con hoang, mẹ em cũng không làm điếm, cô ơi~"

Cô Hwang xót xa nhìn thằng bé đang rúc vào lòng cô, môi nhỏ mấp máy không ngừng. Chắc chắn là Pinky đã nói mấy lời khó nghe rồi!! Cuối cùng cũng đến phòng y tế.

Thầy TaeHyung kiểm tra, sau hồi lâu liền nói YoonGi không sao chỉ trầy vài chỗ thoa thuốc vào có thể hết. Nhưng vết bầm tím ở bụng YoonGi thì phải chờ xem sao. TaeHyung xoa đầu đứa bé nằm co quắp trên giường, hỏi han ân cần

-" Vài ngày nữa sẽ bớt đau thôi, kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra?"

-" Dạ.... hức hức... bạn Pinky nói con ăn cắp tiền của bạn ấy nhưng thật ra con không có.. hức... hức.... rồi bạn đó nói con là thứ con hoang, mẹ con thì đi làm điếm... hức hức... con tức quá mới nắm tóc bạn Pinky thôi.."

Vỗ vỗ đầu YoonGi, TaeHyung nheo mắt, tại sao một bé gái lại ăn nói như vậy.

-" Bé con, có thích chocolate không?"

-" Dạ có!" YoonGi  vui vẻ đón lấy thanh chocolate từ thầy y tế, dần quên đi chuyện ban nãy. Đúng là trẻ con, vô tư như vậy đó! TaeHyung tươi cười lau đi vết chocolate dính trên khóe miệng của thằng bé.
___________________________

Cô Hwang về lớp xử lí mọi chuyện, Pinky không chút hoảng sợ, đi đến trước mặt cô tỏ vẻ là người bị hại

-" Dạ thưa cô, bạn YoonGi ăn cắp tiền của con nên con mới đánh bạn ấy"

Nếu nhìn bằng mắt thì thầy cô thật sự đều ưa thích Pinky, vừa xinh lại còn là tiểu thư của Kim gia nên rất được mọi người cưng chiều! Nhưng với cô Hwang thì khác, con bé này nếu dùng từ để miêu tả chính xác chính là : độc mồm độc miệng

Xem ra được cưng chiều riết nên sinh ra hư đốn!! Hôm nay phải giáo huấn lại con bé

-" Vậy Pinky nói cho cô biết tại sao em dám khẳng định là YoonGi lấy"

-" Dạ bạn Taeil nói em nghe"

Cô Hwang tiếp tục

-" Taeil lên văn phòng với cô chút nhé!"

Rồi hai cô trò lên phòng bảo vệ. Trong lớp có camera chỉ cần xem lại là được. Đúng như cô đoán, chính là Taeil lấy cắp nhưng lại đổ tội lên hết thằng bé YoonGi!!!

Cùng thời điểm tại lớp 4C

Pinky vuốt lọn tóc xoăn của mình, chân đung đưa đắc thắng! Vì con bé ghét YoonGi, ghét cái cách nó được yêu mến, ghét cái cách nó tươi cười cùng mọi người!! Nên nó đã bày ra trò này, Taeil chỉ là mồi để nhử ( mới lớp 4 mà mưu mô dữ vậy bé) nhưng nó hoàn toàn không ngờ đến việc cô giáo sẽ xem lại camera. Nó hoảng sợ, chạy đến bên cô Hwang khóc lóc, vì nếu chuyện này lọt vào tai ba mẹ nó sẽ chết chắc! Con bé đã hứa là sẽ không gây sự thêm nữa nếu còn lập tức đi qua Úc

-" Em mau xin lỗi bạn YoonGi cô sẽ không mời ba mẹ em đến!"

-" Nae... em sẽ viết thư xin lỗi và đọc trước lớp ạ"
___________________________________

Park Jimin -  là bảo mẫu mà mẹ YoonGi tìm được trên mạng. Vẻ ngoài ưa nhìn, anh dễ dàng thu hút người khác phái. Dịu dàng là thế nhưng một khi ai đó chọc giận thì có mà chạy đằng trời.

Đang nấu nồi canh kimchi thì nhận được cuộc gọi từ phòng y tế của trường YoonGi. Vội vàng bắt taxi đến, Jimin cầu trời đừng để cho thằng bé bị thương.

Đẩy cửa đi vào, anh lịch sự cuối chào cô Hwang và TaeHyung. Đi đến bên YoonGi, kiểm tra thì phát hiện trên bụng bị bầm tím. Jimin Đanh mặt lại, cô Hwang hiểu chuyện liền kể hết sự tình cho anh.

-" YoonGi, về nhà chú Jimin sẽ tìm cách nói chuyện  với mami của con nha, chịu không nè~" dỗ ngọt cậu bé như thế thì mới được chứ không nó lại về nhà suy nghĩ mấy cái chuyện không đâu!

Cuối chào cô Hwang và thầy TaeHyung, anh dắt bé con về nhà...

Trên đường, bé con không còn líu lo về chuyện này chuyện kia, nó ủ rũ, giọng lí nhí

-" Chú Jimin! Con hoang thì rất xấu sao?"

Anh thở dài, bé con suy nghĩ nhiều rồi đây

-" YoonGi chẳng phải con là cậu bé vừa thông minh vừa đáng yêu, xấu chỗ nào chú hông thấy?"

-" Hứ, ý con có phải vậy "

-" Vậy thì như nào, ăn kem không ?"

-" Dạ có chứ!"

-" Hứa với chú Jimin sau này không được suy nghĩ lung tung!"

-" Hứa mà hứa mà"

-" Chúng ta đi mua kem thôi~~" Jimin cõng bé YoonGi trên lưng tiến thẳng về phía cửa hàng tiện lợi

__________________
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro