JiGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO MẪU CỦA BÉ YOONGI (2)

______________________________

Mùa hè năm YoonGi 17 tuổi.... Jimin đang là chủ quán của tiệm bánh nhỏ!

Bé con mà Jimin cưng chiều ngày nào nay đã là thiếu niên trưởng thành! Hồi còn bé xíu đã đáng yêu nay lớn lên cứ như bông hoa nở rộ ở độ tuổi đẹp nhất của đời người ( au: câu này hơi khó hiểu) làn da trắng cùng đôi môi nhỏ nhắn lúc nào nói chuyện cũng chu ra. Nhìn thật là muốn ăn trọn ~○~

Jimin là gay nhưng anh chả bận tâm đến việc đó, đâu ai sinh ra được quyền chọn gia đình hay là giới tính. Nên anh cứ để cho thuận theo tự nhiên và anh thích cậu bé YoonGi mà mình chăm sóc lúc trước. Bây giờ tuy không còn là bảo mẫu nữa nhưng Jimin vẫn được hai mẹ con họ tiếp đón nồng nhiệt nên thường đến nhà họ chơi và sẵn tiện kèm cặp cho YoonGi học Văn

______________________________

Tiếng gọi í ới của bà Min vẫn chả nhằm nhò gì với con sâu ngủ - Min YoonGi kia

-" Mau thức dậy ngay cho mẹ, YoonGi!!!"

-" để em lên gọi thằng bé giúp chị nha!" Mới sáng Jimin đã ghé qua đưa cho bà Min sữa đậu cùng mấy cái bánh ngọt.  Bà Min gật đầu đồng ý

*cộc cộc*

Con sâu ngủ bên trong chẳng thèm nhúc nhích lấy 1cm, nhưng quả quýt dày thì phải có móng tay nhọn. Jimin đã làm thêm chìa khóa sơ cua của phòng YoonGi ( au : anh thật là thâm :))) )

Mở cửa bước vào, nắng đã len lỏi qua từng sợi tóc của cậu, trên giường YoonGi vẫn thở đều, Jimin rón rén lại gần. Anh nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt bầu bĩnh. Vuốt nhẹ đôi gò má, chắc có lẽ là do nhột nên YoonGi cựa mình.

-" Dậy đi bé con" Jimin quen miệng đánh thức cậu dậy.

Vặn vẹo làm trò đủ kiểu, YoonGi ôm lấy cánh tay của anh, tựa cằm lên, cái giọng ngái ngủ phát ra vài tiếng

-" Ứ ừm, hôn em một cái đi" mắt vẫn nhắm nghiền chờ đợi nụ hôn từ Jimin

-" Hôn sẽ dậy, đúng không?"

-" dạ~ lập tức dậy!"

Nâng mặt cậu lên, hôn chụt vào đôi má hồng hồng.

-" Sao kì vậy? Hôn nữa đi~" YoonGi mè nheo nhìn anh, cái miệng chu chu

*chụt chụt*

-" Hehehe, yêu anh!" Cậu cười toe toét, chạy vào làm vệ sinh cá nhân. Anh thì sắp xếp mền gối vừa vặn đúng lúc cậu đã chuẩn bị xong. Thế là cả hai nhanh chân đi xuống diện kiến bà Min

-" YoonGi con đem sữa rồi chút bánh đi học ra chơi ăn. Để bụng đói không tốt"

-" dạ thưa mẹ con đi"

-" Em chào chị ạ!"

Hôm nay anh đưa cậu đi học nên tâm tình YoonGi hảo hảo tốt! Trên đường cười nói, ngây ngốc nhìn sang anh.

-" Tới trường rồi, học tốt nhé bé con" Jimin tháo đai an toàn cho cậu, xoa đầu dịu dàng nói.

-" Nae~ yêu anh" rồi biến mất hút trong dòng người hối hả

Jimin pov~
" YoonGi, em có hiểu hết yêu là gì không? "

_________________________________

3 năm sau, tại trường ĐH Seoul

-" YoonGi, tớ thích cậu" bạn nữ cầm hộp bánh cupcake đưa về phía cậu. YoonGi bối rối gãi đầu nhưng vẫn cầm lấy. Vì bạn nữ này qua tận lớp cậu, nên không thể không lấy.

Yên vị trên xe, YoonGi liếc nhìn anh

-" Anh à... sáng này có bạn tặng bánh cho em sau đó... sau đó còn nói thích em!" Lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Jimin, anh vẫn thế đăm đăm nhìn phía trước mà lái xe. Từ ngày cậu tỏ tình với anh, thái độ quả nhiên rất khác. Ít ra trong mắt cậu thì cách cư xử của Jimin khiến cho YoonGi cảm thấy như muốn né tránh cậu vậy.

-" Ồ, thế em có đồng ý không?"

-" ANH BIẾT RÕ LÀ EM YÊU ANH MÀ, PARK JIMIN"

-"CẨN THẬN CHỮ YÊU CỦA EM ĐI, MIN YOONGI"

Anh gắt gỏng mà quát cậu, tắp le vào lề đường.  YoonGi nhìn anh, mắt đỏ hoe

-" Anh thấy chuyện một thằng đàn ông như em nói "yêu" rất kinh tởm?" Hướng ánh nhìn hoài nghi về phía anh, Jimin quay mặt chỗ khác. Nếu im lặng như vậy có nghĩa là đúng rồi! YoonGi không chút chần chừ, bước ra khỏi xe, chạy thật nhanh. Nhanh đến mức khi Jimin bình tĩnh lại thì đuổi theo cũng không còn kịp nữa.  Anh lái xe về nhà của mình, dòng nước lạnh cóng thẩm thấu vào da thịt Jimin, nhìn vào gương anh tự chửi mình là đồ ngu! Tại sao lại đẩy em ấy ra xa mình chỉ vì sợ....

___________________________

Ngày qua ngày, mọi thứ dần đi đúng theo quỹ đạo đã được vạch sẵn. YoonGi chấp nhận cô gái kia. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của họ, YoonGi dắt cô đến tiệm bánh của anh!

Đã lâu rồi anh và cậu không nói chuyện nhiều với nhau, nếu có thì cũng chỉ qua loa vài câu xã giao. Vấn đề chính của hôm nay là YoonGi muốn cho anh cơ hội cuối để nói ra hết tâm tư của anh.

-" Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" Chất giọng âm trầm của anh, cho dù bây giờ đã bước qua tuổi 32 nhưng vẫn không làm giảm đi sự phong trần đầy lãng tử của Jimin.

-" Anh cho em một tiramisu và cookie cream" đóng menu lại, cô gái tươi cười nhìn Jimin

Cậu và cô gái kia trò chuyện vui vẻ, Jimin đứng trong quầy quan sát mà đau hết tâm can. Người anh yêu thuộc  về người khác!

Một lát sau, cô gái khoác áo đi về hình như cô ta khóc còn YoonGi thì rối rít xin lỗi

-" Tại sao lại như vậy?" Jimin lòng đầy thắc mắc, buột miệng hỏi

-" Anh vẫn còn quan tâm đến chuyện của em?" Tiến về phía quầy tính tiền, ánh mắt sắc bén nhìn anh

Jimin cố lờ đi nhưng YoonGi giữ chặt gương mặt của anh.

-" đừng tránh né em, thích em thì cứ nói?"

Jimin thất kinh nhìn cậu, anh lùi về phía sau.

-" Nếu không thích em thì tại sao những lần hôn em anh đều không chút do dự?"

-" Vì anh xem em như em trai của anh!"

-" NÓI DỐI . RÕ RÀNG LÀ RẤT THÍCH EM"

-" Nhưng bây giờ anh đã là một ông chú, tuổi trẻ như em nên tìm người phù hợp với lứa tuổi! Tình cảm của em chắc là do sự ngộ nhận thôi"

-" Ngộ nhận? Tình cảm em dành cho anh là tình yêu giữa hai trái tim chứ không phải thứ tình cảm anh em như anh nói! Suốt 3 năm qua, em vẫn đều hướng về phía anh, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng em nhận lại được gì ngoài 2 từ "ngộ nhận" ?"

Cậu điên cuồng đập phá mọi thứ, Jimin lúc này mới chợt nhận ra nỗi sợ của anh nếu so với nỗi sợ mất đi YoonGi thì nó chả là gì. Bao trọn lấy thân thể run lên vì khóc, miệng anh xin lỗi cậu dù biết là đã muộn...

____________________________

YoonGi giờ đang yên giấc, đầu cậu gối lên đùi của anh. Jimin vuốt ve gương mặt nhợt nhạt, vì anh mà em thành ra như này.

-" Anh đúng là ngu ngốc! vì lo sợ tình cảm em giành cho anh chỉ đơn thuần là sự biết ơn khi lúc nhỏ anh là người chăm sóc em. Rồi tự bản thân tách ra khỏi em. Thật xin lỗi, YoonGi! Anh yêu em..."

-" Park Jimin! Nói lí nhí như vậy ai nghe được?"

Cậu lòm còm ngồi dậy, mặt đối mặt nhìn Jimin. Cái ông chú này, đúng là đứa trẻ to xác!!

-" Hôn em đi!"

*chụt*

-" Sao ỉu xìu như cọng bún thiu vậy? Hôn thêm xem nào?"

*chụt*

Lần này anh kéo cậu vào nụ hôn sâu. Không hôn lên trán hay lên đôi gò má. Lần này hôn môi rồi!!! Jimin nhấm nháp đôi cánh đào một cách từ tốn, chiếc lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng đối phương. Chưa bao giờ anh hôn cậu lâu như thế, bất giác YoonGi ấn đầu của anh sâu thêm một chút để nếm được mùi bạc hà bấy lâu nay mình mong ước! Họ hôn nhau đến khi thấy thiếu dần dưỡng khí thì mới buông người còn lại ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt vương trên khóe miệng YoonGi.

-" Cảm ơn em đã kiên nhẫn chờ anh"

-----------------------------------------
                  Hết

Mình thấy cái phần truyện này siêu siêu nhảm nhí luôn ấy!!!!

Ngày 21/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro