JinGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     " CÓ THỂ NÀO..."

Quãng thời gian mà theo như bản thân tôi cảm thấy thích nhất chắc có lẽ... là những năm tôi học cấp III. Bởi vì lúc đó chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò đầy tinh nghịch, suốt ngày chỉ biết học và ăn rồi lại học.  Mọi chuyện diễn ra theo một vòng tuần hoàn, như là một lẽ đương nhiên! Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ba năm cấp III thật sự trôi nhanh lắm. Thời gian cứ thế mà thấm thoát chẳng chờ đợi ai, đến lúc chúng tôi cũng tới ngày tạm biệt nhau, mỗi đứa một nơi.

Tạm biệt lứa tuổi học trò đầy mơ mộng, tạm biệt hàng ghế đá lẫn hàng cây, tạm biệt cả những rung động và xúc cảm đầu đời, tạm biệt luôn cả mối tình non trẻ! Tuổi 17 cứ thế mà trôi qua nhưng đọng lại trong tôi những kỉ niệm khó mà quên được... đến bây giờ khi ngồi đây kể lại cho các bạn đọc giả thân yêu  tôi vẫn không kiềm nổi sự bất ngờ mà người ấy mang lại cho tôi vào buổi học cuối của năm đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FLASHBACK

THPT BigHit, lớp 12c8

Năm nay là thời điểm mà mọi học sinh phải vùi đầu vào đống bài tập cao ngất ngưởng, tài liệu ôn thi cứ thế mà thi nhau chất cao trên bàn của mỗi người. Vì chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ bước vào "cuộc chiến quan trọng".

Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống rơi vào bế tắc đều tùy thuộc vào kì thi lần này! Kể cả YoonGi cũng không  ngoại lệ. Cậu muốn thi đỗ trường ĐH danh tiếng  để ba mẹ có thể tự hào về mình.

Lớp học bây giờ chỉ nghe được tiếng
" sột soạt" của xấp giấy đề cương,mọi thứ cứ ngổn ngang trên bàn của cậu.

*Reng rengg~*  chuông báo giờ ra chơi vang lên

YoonGi vươn vai, vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Rút trong cặp ra hộp cơm đã chuẩn bị ở nhà, cậu từ tốn ăn, lâu lâu đảo mắt nhìn xung quanh lớp. Cậu muốn ghi nhớ lại từng cái ghế cái bàn, gương mặt của lũ bạn quỷ quái và một người quan trọng...

" SeokJin hyung"
_____________________________________
Vì nhập học trễ nên anh ấy mới học chung với cậu. Nghĩ lại thì chuyện học trễ cũng tốt đấy chứ!!! Người vừa đẹp lại còn tốt tính, sớm đã bị SeokJin thu hút, cậu lúc nào cũng thơ thẩn ngắm trộm anh.

Mấy đứa con gái thường hay nói cái gì mà áo sơ mi mà người bạn thầm thích có mùi của nắng? Đúng là vớ vẩn, áo của SeokJin  hyung là mùi nước xả vải Downy cơ mà :)) Rồi nào là nụ cười dịu dàng, cái này YoonGi có thể tạm chấp nhận. Mỗi lần thấy anh cười là tim cậu *thịch thịch* đập liên hồi. Anh ngồi kế bên cậu nên đôi lúc có xảy ra "đụng chạm" khiến YoonGi vài lần lên cơn đau tim! Đáp lại cậu là cái xoa đầu của anh, còn nói là YoonGi dễ thương.

Hai tháng trước , có bạn nam lớp kế bên tỏ tình với anh. YoonGi nín thở mà nghe ngóng tình hình.

-" Xin lỗi nhưng tôi không thích con trai!  Chúng ta có thể làm bạn"

Câu trả lời của anh khiến bạn nam kia bối rối. Lại vừa khiến tim YoonGi hẫng một nhịp. Trong đầu cậu cứ vang lên năm chữ " tôi không thích con trai". Và rồi hôm đó là ngày đầu tiên YoonGi trốn tiết! Cậu chạy thật nhanh lên sân thượng, mặc kệ từng hạt pha lê bấy giờ đã làm ướt nhòe cả khuôn mặt khả ái của cậu. Nấc lên từng tiếng, YoonGi cố gắng trấn an rằng việc đó là bình thường. Anh ấy là con trai nên thích nữ mới đúng!!

Về phía SeokJin sau khi thấy YoonGi chạy một mạch ra khỏi lớp mà không nói gì anh có chút bồn chồn. Lại còn trốn tiết Toán nữa chứ, thật là!!! Vừa tính xoay người đi tìm thì cậu đã đứng trước cửa lớp.

YoonGi cố vẽ trên môi nụ cười nhưng đến chín phần đã là gượng ép. Làm sao có thể cười nổi khi chính miệng người mình thầm thích nói ra câu đấy! Chưa bao giờ cậu thấy việc ngồi chung bàn với anh lại khó khăn như thế này.

-" Nãy giờ em đi đâu, bỏ tiết Toán quan trọng như vậy.."

-" Em khó chịu nên đi vệ sinh, hyung cho em mượn tập chép lại là được"

-" Chép thì sao mà hiểu, anh giảng lại.."

-" Thôi không cần đâu ạ"

YoonGi né tránh sự giúp đỡ của anh, mắt chẳng thèm liếc nhìn vì cậu sợ nếu như vậy thì không cầm lòng được mà nói ra hết tâm tư trong lòng!!! Cứ lơ đi hoặc nói qua loa là ổn... Dần dà hai người bắt đầu có bức tường ngăn cách.
__________________________________
Và rồi cho đến bây giờ khi chỉ còn nốt buổi hôm nay là được học chung vậy mà YoonGi vẫn chưa thể nói chuyện bình thường với anh được. Có gì đó nó cứ vướng vướng ở cổ họng của cậu. Lẳng lặng nhìn anh cậu cười buồn.

-" Ê YoonGi ngày mai nhớ vô sớm nhen" thằng bạn NamJoon lấy tay khều vào người cậu, miệng tuôn ra như cái máy

-" Tớ biết rồi! Chỉ là làm lễ Trưởng Thành thôi cậu không cần vui vẻ như vậy?"

-" Sao lại không? Ngày mai vào sớm tớ sẽ  đưa quyển sổ lưu bút cho cậu ký tên đầu tiên nha... và ... tớ sẽ tỏ tình với Jimin lớp 12c1"
NamJoon giọng chắc nịch khẳng định vì cuối cấp rồi không cần sĩ diện gì hết, cùng lắm là bị từ chối thôi!!!

YoonGi há hốc miệng, hôm nay thằng này nó ăn trúng cái gì mà mạnh mồm mạnh miệng thế cơ chứ??!? Thường ngày đi qua lớp của Jimin còn không đủ can đảm mà nhìn vào lớp người nọ, điên rồi Nam trứng ơi!!!

Thấy biểu tình của cậu có vẻ khó coi, NamJoon biết chắc tên này nghĩ gì liền huých vai YoonGi

-" Cậu nghĩ tớ điên đúng không? Nhưng nếu ngày mai không nói ra thì giữ biết đến bao giờ... hay là cậu cũng...Aaa SeokJin hyung, anh quên kí tên lên áo cho em này"

Đang nói dở với cậu thì NamJoon thấy bóng dáng SeokJin ngoài cửa đi vào, hét ầm lên. Vội vàng quay đi chỗ khác, YoonGi vờ ngủ. Anh tiến lại chỗ hai người không chút ngần ngại mà kéo ghế ngồi kế cậu.

-"  Đây xong rồi nè Joonie, sau này phải là bác sĩ tốt nhen để anh còn nhờ cậy cậu chăm sóc người yêu của anh"

Người yêu? Sao lại nghe chua chát như này hả YoonGi!!

Cậu bực dọc đi ra ngoài, khiến ai cũng nhìn theo vì tò mò, SeokJin lắc đầu khó hiểu.

Tối đó~
YoonGi lăn qua lăn lại trên giường, đắn đo hồi lâu mới quyết định ngày mai sẽ nói ra tình cảm bấy lâu nay dành cho anh! Từ chối cũng được nếu không nói chắc đầu cậu vỡ tung mất!!! Mà nói thẳng ra có hơi kì kì, thôi thì nghĩ xem nên bày tỏ như nào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Buổi lễ Trưởng Thành cho hs 12

Buổi lễ kéo dài chưa đầy 2 tiếng, nhưng ai nấy đều sụt sùi, đều khóc nức nở như trẻ con! Biết sao được vì thanh xuân của họ sắp khép lại rồi mà! Có người tiếc nuối vì chưa cố gắng học thật tốt có người thì tiếc nuối vì chưa tận hưởng hết cái vui của đời học sinh...

Đám đông bây giờ càng thêm ồn ào, kẻ ôm người khóc. YoonGi dòm ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, kia rồi! SeokJin hyung đang chụp ảnh với đám bạn của anh ấy. Đành chờ chút lát vậy...

-" Chờ anh sao, nhóc"

SeokJin thì thầm vào tai cậu khiến YoonGi giật hết cả mình.

-" À dạ.. anh chưa kí tên và chụp hình với em"

-" Ồ! Được thôi lại đây"

Nói đoạn liền kéo cậu lại gần mình hơn. SeokJin khoác tay lên vai cậu, làm nhịp tim của YoonGi lại đập loạn lên. Cuối cùng cũng chụp hình và kí tên xong, cậu hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào người anh...

-" SeokJin, anh có thể nào cho em cái cúc áo thứ 2 của anh được không?"

-"Sao em lại đi xin cúc áo của anh? Mà còn là cúc áo thứ 2?"

1s

2s

3s

-" Vì cúc áo thứ 2 nằm ở vị trí gần tim của anh! Đúng, là em thích anh thích đến tâm trí điên đảo! Nhưng anh lại không thích con trai, em xin lỗi" 

Cuối cùng, YoonGi lấy hết dũng khí mà nói với anh, mắt nhắm chặt

-" Anh không thích con trai nhưng anh lại thích em, Min YoonGi"

Cậu từ từ mở mắt nhìn anh đến độ tưởng đâu 2 mắt đều muốn lòi ra bên ngoài. Thật tình, nhìn bộ dạng cậu như vầy rất buồn cười.

-" Anh nói gì?? Em... chẳng phải anh không thích con trai vậy tại sao nói thích em? Đùa em sao?"

-" Kim SeokJin này không đùa em!!
Anh - thích - em Min YoonGi! Đừng nói là cúc áo thứ 2, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ mà em muốn!!!"

-" Em bất ngờ quá, anh nói không thích con trai lúc đấy em buồn lắm. Tính chôn chặt thứ tình cảm nhỏ bé này vào sâu trong tim rồi..."

Để khẳng định với YoonGi là bản thân anh thật lòng, chỉ còn 1 cách là nói rõ ra mọi thứ cho em ấy hiểu

-" Anh không thích con trai đó là sự thật! Nhưng người anh thương vừa vặn là một cậu bé rất đáng yêu! Nếu người đó là em thì có là con trai cũng không quan trọng đối với anh! Em đã hiểu chưa nhóc?"

Bị những lời nói của anh làm cho đến choáng váng, cậu mơ hồ nhận ra mọi chuyện!! Thể trạng của YoonGi yếu lắm, những lần cậu bị thương SeokJin luôn là người ở bên săn sóc, mỗi ngày trong ngăn bàn đều có  hộp sữa khi thì bánh mì, bla bla. Min YoonGi, mày đúng là ngu ngốc!

Anh gõ vào đầu YoonGi kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ bồng bông kia.

-" Nếu không đáng tin thì anh xin phép được theo đuổi em đến khi em đồng ý"

-" Ơ hông cần đâu ạ! Em cũng thích anh lắm. Thật tốt đúng là như trong mơ của em" đến giờ YoonGi vẫn còn ngỡ ngàng.

-" ... thành sự thật rồi, không nhất thiết phải mơ nữa!"

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, mặc kệ đám bạn nhìn chằm chằm họ nãy giờ. Thế là bảo bối cũng tỏ tình anh rồi! Chờ mãi, lại còn bày ra cái trò xin cúc áo thứ 2 nữa chứ, xem phim Nhật nhiều quá rồi.

Ở một diễn biến khác

-" Làm người yêu tớ đi Kim NamJoon, mau mau đồng ý đi" Jimin cầm hộp quà trên tay đưa về phía NamJoon ngốc lăng kia :))

End Flashback

____________________________
Đúng là người tính không bằng trời tính! Lúc đó tôi vẫn tưởng anh ấy đùa tôi, nhưng cuối cùng cũng bên nhau được hơn 3 năm rồi! Các bạn độc giả à, thanh xuân cũng giống như một cơn mưa rào vậy. Cứ tận hưởng hết mình và đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy đi, không tính phí đâu nhé!!
Hôm nay câu chuyện đến đây thôi, hẹn lại các bạn vào kì tới nhé
Thân yêu (Min YoonGi)
---------------------------------------

* Cạch * hình như SeokJin về rồi. Cậu nhấn send cho ban biên tập, gập laptop lại.

-" Ưm, anh về rồi sao"

-" Anh đây, em vừa ghi xong truyện đấy sao?"

Đón nhận cái ôm ấm áp của cậu, anh hỏi han ân cần. Sau khi tốt nghiệp ĐH cậu chọn con đường trở thành một tác giả còn SeokJin thì theo bên Ngôn ngữ Anh!! Cả hai ngày qua ngày, bình bình yên yên mà bên nhau. Cãi vã có đấy nhưng vì chịu lắng nghe đối phương nên chuyện đó không thành vấn đề.

-" Hôm nay bảo bối muốn ăn gì nào?"

-" dạ sườn chua ngọt!"
____________________________

              Hết
Chủ Nhật ngày 17 tháng 6 năm 2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro