TaeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "TAY CỦA MIN YOONGI"
 

TaeHyung mệt mỏi sau một ngày làm việc . Tay vươn lên, nới lỏng caravat đang làm cho chiếc cổ thân yêu của mình khó chịu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, trên giường thân ảnh người yêu của cậu hiện lên trước mắt.

Ngủ gì mà xấu thế, tay chân cứ loạn xạ hết cả lên! Chầm chậm tiến lại gần, chỉnh sửa lại tư thế và cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Ngủ say thế này chắc hôm nay cũng vất vả không kém TaeHyung nhỉ?

Cậu xoay người bước ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ, cũng đói lắm cơ mà anh ấy ngủ rồi nên không muốn ăn một mình.

Mì gói với trứng là tuyệt nhất! Cậu xoắn tay áo lên, mở tủ lạnh đem ra vài quả trứng cùng một chút mì. Bây giờ chỉ cần luộc mì, nêm nếm chút gia vị sau đó thì chiên trứng lên... Đúng là hoàn hảo!!!

Động tác không nhanh không chậm, mười phút sau đĩa mì trứng của TaeHyung cũng xong. Cởi bỏ tạp dề, cậu cầm đĩa mì đi đến phòng khách mở máy game lên và chiến!!!

-" Anh đã nói bao nhiêu lần việc em vừa ăn vừa chơi game hả Kim TaeHyung?"

Một lúc sau khi cậu vừa ra khỏi phòng thì YoonGi cũng tỉnh dậy. Nhưng anh lại phải đấu tranh tư tưởng giữa việc ngủ tiếp hay là ra ngoài xem TaeHyung về chưa. Và đúng như anh đoán, lại mì gói với trứng, đã vậy vừa ăn vừa chơi

Chẳng màng đến lời nói của anh, cậu cứ thế mà tiếp tục sự nghiệp game.

-" Bốp" cú đánh trời giáng của anh khiến cho TaeHyung ôm lấy bả vai, miệng không ngừng hú hét như vượn :)))

-" Ai da!! Anh này, có biết đau không?"

-" Với cái thứ lì lợm như em thì chuyện này chả thấm tháp gì?" YoonGi bĩu môi khi thấy biểu tình của đối phương

-" Đúng là cú đánh của anh không ăn thua gì với em... nhưng cái em đau ở đây là TAY CỦA MIN YOONGI"

Nghe cậu nói khiến cho anh ngượng chín cả mặt. Có thể rán được năm quả trứng luôn ấy chứ ( au : aii dô em nói quá đấy mn ạ )

Anh ra vẻ như không hề hấn gì về câu nói ấy. Tiện thể quẳng cho TaeHyung cái nhìn sắc lẹm, làu bàu đáp lại

-"  Chú mày đừng có sến với anh! Mau mau đứng dậy đi vào bếp anh làm món khác bổ dưỡng hơn cho mày ăn!"

Hí hửng ôm chầm lấy anh, TaeHyung cọ cọ vào tóc của YoonGi mà hít hà mùi hương dịu nhẹ. Đối tốt với cậu cũng chỉ có anh mà thôi!!

Khó khăn lắm YoonGi mới thoát khỏi vòng tay người kia. Trở về với bộ dạng lạnh lùng vốn có nhằm che đi sự ngượng ngùng nơi anh, bắt đầu làm món canh bò hầm mà TaeHyung ưa thích. Cậu thừa biết rõ là anh ngại nhưng cũng chỉ cười mỉm, mắc công ảnh quê quá thì không làm đồ cho mình ăn mất ( au: Ố thế là sợ đói đúng không? Tae : câm mồm và ghi tiếp cho anh)

-" Hôm nay chắc bọn trẻ lại chọc phá  anh cái gì đúng hông? Chứ bình thường anh đều chờ em về ngủ chung mà!"

Động tác trong phút chốc liền cứng đờ ra nhưng lại nhanh chóng tiếp tục việc thái thịt, YoonGi khẽ nghiêng đầu đáp lại

-" Ừm... thà là cho anh dạy chúng nó chơi đánh bài chứ đừng bắt anh trông chừng, thật là phiền phức" ( au : lạy chúa tôi, con nít còn nhỏ anh đừng dạy hư chứ anh)

TaeHyung bật cười thành tiếng, cười đến sắp rớt cả hàm! Người yêu cậu quả thật rất bá đạo, nghĩ sao lại đòi dạy ba cái trò đó cho bọn trẻ.

-" Em cười cái gì? Biết cái gì mà cười" cầm con dao trong tay anh xỉa về phía cậu

-" Bảo bối đừng nóng, em hông ý gì đâu mà"

YoonGi cứ tập trung làm cho xong đồ ăn. Quá trình dài như vậy cậu liền đánh một giấc. Khi đồ đã được bày biện lên, anh khẽ lay người cậu. Mơ màng tỉnh giấc, TaeHyung liền kéo anh xuống ôm một hồi lâu mới chịu , miệng nói những lời khiến YoonGi chỉ.... muốn đạp cho lọt ghế nhưng cũng vừa yêu cậu.

-" Anh tuyệt lắm, em thương anh hơn cả con chó Luke nhà mình nuôi! Nó chỉ tổ phá hoại thôi! Có anh là làm đồ ăn khi em đói, lắng nghe khi em buồn. Đôi lúc em trẻ con thật nhưng em hứa cả đời này chỉ yêu thương mỗi anh! Thân thể xin nguyện hiến dâng cho anh"

Sau khi tuôn ra một tràng văn chương lai láng đến xúc động đậy, cả hai bắt đầu ăn. Lát sau....

-" Anh cũng thương cậu"

Giọng nói anh vang lên bất chợt làm cho TaeHyung ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn thì thấy anh vẫn cặm cụi ăn lấy ăn để. Mỉm cười hạnh phúc, cậu gắp đồ ăn cho anh

-" Nae, anh ăn nhiều vào nha"

                 
_________________________________
                       Hết
Thứ 6 ngày 15 tháng 6 năm 2018

Các bạn đọc xong nhớ cho mình ý kiến cũng như góp ý nha!! Đừng quên bình chọn cho mình! Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro