JinGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" SeokJin, anh tin là em đá anh ra khỏi cái ghế không?" YoonGi mặt mày nhăn nhó, giơ chân thủ thế. Sự việc cũng bắt nguồn từ SeokJin hết!!! Cậu đã bảo khi "làm chuyện ấy" thì sử dụng biện pháp bảo vệ đi, đằng này cứ nói " như vậy thì cảm giác không chân thật" :))) Con mẹ nó, lần này anh hại tôi rồi.

Anh thấy người yêu đằng đằng sát khí tiến về phía mình, ôm chân cậu mà than khóc

-" Lại chuyện gì~ nhà cửa anh đã quét sạch sẽ, chén bát cũng rửa rồi, đồ cũng phơi nốt. Hà cớ gì em đòi đạp anh"

-" Mau bỏ chân tôi ra đồ xấu xa! Anh tự mà xem đi" YoonGi đưa que thử thai cho anh

-" Ủa em ăn kem xong rồi sao không vứt đi, đưa anh làm gì?"

YoonGi nổi đóa liền đập một phát vào vai SeokJin :" Anh bị hâm à, là que thử thai! Kem cái gì suốt ngày chỉ biết ăn uống"

Anh nghe đến " que thử thai" lập tức hô lên một tiếng kích động

-" Ố mố!!! Anh được làm papa rồi, hú hú hú, bớ làng nước tui có con!"

Cậu bịt tai của mình lại vì tiếng la chói tai của anh. Vui cái nỗi gì, bao nhiêu đồ án chưa hoàn thành. Còn phải đi họp bên Mỹ, vác theo cái bụng bầu thật khó chịu.

-" Em không vui sao?" SeokJin thôi la hét, anh đặt tay lên vai cậu. YoonGi giật mình, ủ rủ đi vào phòng ngủ. Nhìn lên trần nhà, ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu cậu

SeokJin ngoài đây trầm ngâm, anh riết một hơi thuốc, làn khói trắng đục bay vào không trung.

-" Em sẽ phá thai!" YoonGi nói vọng từ trong phòng, SeokJin dập điếu thuốc, lê bước chân ngồi xuống đối diện cậu. Xem ra hôm nay nên làm rõ vấn đề này rồi!

-" Đứa nhỏ không có tội, Min YoonGi anh biết em muốn lo cho cty nhưng chúng ta sắp qua cái tuổi có baby rồi! Em đừng ngang bướng như thế! Em cứ sinh nó ra đi, EM KHÔNG NUÔI THÌ ANH NUÔI" bất giác SeokJin không kìm được cảm xúc, lớn tiếng với cậu.

-" Anh thừa biết em không muốn có baby sớm! Anh chỉ biết suy nghĩ cho bản thân anh thôi" lại cãi nhau, SeokJin cười khổ

-" Đúng, anh chỉ nghĩ cho bản thân. Chỉ nghĩ cho bản thân nên 12 giờ khuya ai đó nói muốn ăn bánh cá liền lập tức chạy đi mua, ai kia đòi làm việc nhà đều không cho động đến dù chỉ một ngón tay. Chỉ nghĩ cho bản thân nên phải đứng dưới trời tuyết hai tiếng đồng hồ chỉ để ai đó đừng hờn dỗi. Là anh sai!" Nói xong, SeokJik cầm áo khoác đi ra ngoài. Có lẽ hôm nay ngủ nhờ ở nhà thằng nhóc Jimin thôi.

YoonGi choáng váng ngồi phịch xuống giường, tay cậu đặt lên bụng, SeokJin anh không sai và đứa bé cũng chẳng có lỗi. Kẻ cố chấp ương bướng ngay từ đầu là cậu. YoonGi gọi nhưng anh không nhấc máy, mệt mỏi cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay.

《》《》《》《》《》《》

Mặt trời đã đứng bóng, YoonGi cựa mình, mở mắt nhìn sang chỗ bên cạnh... anh vẫn chưa về. Mùi cháo bào ngư thoang thoảng, bụng cậu kêu ọc ọc biểu tình. YoonGi đi vào nhà bếp thì thấy anh đang bận bịu làm buổi sáng cho cậu, nước mắt YoonGi rơi lã chã không thể kiểm soát nổi. Tại sao hôm qua lại nói như thế với anh ấy? Cho dù có giận cậu bao nhiêu anh vẫn nấu buổi sáng và chăm sóc cho cậu. Vòng tay khẽ ôm lấy tấm lưng cao lớn của anh, YoonGi dụi đầu. SeokJin nói như chẳng có gì xảy ra

-" Aiigooo, sáng đã muốn thân mật rồi à? Anh chỉ ghé nhà chút là anh đi đến cty ngay"

-" Hmmm... em xin lỗi! Là do em không tốt chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng đến tâm trạng của anh phải chịu đựng bấy lâu nay. Em.. em sẽ sinh cho anh một baby cực kì đáng yêu"

SeokJin có chút bất ngờ khi cậu nói như vậy. Trực tiếp đặt YoonGi ngồi lên đùi của mình, anh vuốt tấm lưng cậu

-" Em không thích thì đừng cố, nhưng xin em đừng bỏ đứa nhỏ. Coi như em "đẻ mướn" cho anh đi! Nhiều lúc nhìn mấy đứa bạn bằng tuổi đều có con nhỏ anh thấy buồn một chút. Anh cũng muốn có baby để bế bồng rồi vui chơi với nó. Nhưng nghĩ lại em không thích có baby sớm nên đành gác lại vấn đề này."

Cậu nghe xong thì gục đầu vào hõm cổ của anh khóc to hơn.

-" Yah Kim SeokJin... hức hức.... anh chịu... chịu đựng... như... như ... vậy... mà em còn... làm khó... dễ anh... hức hức... Em yêu anh.. hức hức oaaaaaa"

YoonGi nức nở, hôn lấy hôn để lên mặt anh. Anh vỗ về vợ yêu của mình, siết chặt vòng tay để ôm lấy cậu lâu hơn. YoonGi của anh biết suy nghĩ cho người khác rồi

________________________

Vài ngày sau~~~

-" Em mau ra đây ăn xíu trái cây đi, ốm nghén ăn không được nhiều thì cứ ăn trái cây nhiều vào" SeokJin tất bật xắt trái cây rồi lại làm cháo gà hầm nhân sâm cho YoonGi.

Cậu uể oải ngồi lên sofa, ốm nghén hành hạ cậu mấy ngày nay đến muốn chết đi sống lại. SeokJin bưng cháo lên rồi thổi xong lại đút cho YoonGi ăn. Cậu cảm động,  nhìn anh xem mong có con đến như thế ư!

-" Nào há to miệng nào... aaaa" cậu cố gắng nuốt dù rất buồn nôn. SeokJin chợt đưa mặt lại gần cái bụng phẳng lì của YoonGi thì thầm

-" Con trai à đừng làm cho mami con mệt quá nha"

Cậu phì cười trước hành động của anh, nói lại

-" Sao anh biết là con trai? Mà tên đặt như nào đây anh?"

-" Con trai tên Min Seok, con gái thì Min Jeong được hông hả cục cưng?" Hai mắt SeokJin sáng rỡ nhìn cậu ôn nhu hỏi han.

-" Được lắm! Em nghe theo anh"

3 năm sauuuuuuuuu 》》》》

-" Kim chi ngon quá, con mau đứng lại cho papa. Thằng nhóc nghịch ngợm kiaaaa" SeokJin thở hồng hộc chạy theo còn YoonGi thì quay lại khoảnh khắc hai cha con chơi đùa với nhau, một bức tranh gia đình hoàn hảo

        Hết

Ngày 26/06/2018

I'm back, sau khi đọc lại fic của tui thì tui thấy tui còn ghi yếu quá nên có hơi tụt mood :((( cảm ơn các bạn đã đọc ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro