TaeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min YoonGi ! Anh đối với cậu rất tốt là 100% yêu thương hết mực, vậy tại sao lại lừa dối tình cảm của anh?

Gặp đúng người là như thế nào? Em có nhớ cái lần ta chạm mặt nhau ở CLB Mỹ Thuật của trường không? Chính em là người chủ động tìm đến anh. Mang đến cho Kim TaeHyung này rất nhiều cảm xúc lạ lẫm. Từng cái ôm siết chặt cho đến nụ hôn đầy đê mê hay những lần em hờn dỗi anh vì đến muộn. Tưởng rằng bản thân đã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian vậy mà... Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm khi anh biết được sự thật MIN YOONGI CHƯA QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI YÊU CŨ!!

Vào buổi tối trước hôm kỉ niệm 4 tháng quen nhau. Anh vô tình đọc được tin nhắn giữa YoonGi và người bạn tên SeokJin.

SeokJin *đã gửi một ảnh* :" Nhìn xem ai đây?

YoonGi :" Hoseok!! Sao anh ấy lại ở nhà của cậu?"

SeokJin :" Tụi tôi đang quen nhau... hehe ^^ "

YoonGi :" Nhưng... cậu thừa biết tôi là người yêu cũ của Hoseok mà... sao lại làm như vậy với tôi?"

SeokJin :" Đừng nóng tớ đùa chút thôi"

YoonGi :" Cậu có biết tôi quen biết bao nhiêu người nhưng vẫn không thể nào quên được Hoseok, hình của anh ấy tôi còn giữ trong ngăn tủ đây này"

SeokJin :" Nếu yêu thương như vậy tại sao lại đi quen người khác?"

TaeHyung vô thức làm rơi điện thoại, YoonGi từ phòng tắm đi vào thấy anh thất thần còn điện thoại của mình thì nằm ngổn ngang trên sàn nhà. YoonGi hấp tấp cầm lên, tin nhắn của SeokJin
và cậu.

-" Chuyện em chưa quên được Hoseok là đúng nhưng tình cảm em dành cho anh nó không giả dối, xin anh nghe em TaeHyung"

-" Lần trước em xin số điện thoại của Hoseok làm gì?"

-" Chuyện này em đã nói bao nhiêu lần rồi!!! Vì chị MinYeon cần Hoseok giúp số chuyện..."

-" VẬY TẠI SAO MINYEON KHÔNG TỰ TÌM MÀ NHỜ ĐẾN EM?" TaeHyung gằn giọng, bỗng chốc tự thấy bản thân như thằng ngốc mặc nhiên bị người khác chơi đùa mà vẫn đâm đầu yêu! Hừ, YoonGi em không nói không có nghĩa là anh không biết.

Giả dối! Yêu thương giả dối, lời yêu trao nhau... Mọi thứ đều dối trá.

TaeHyung đè YoonGi vào tường, ngấu nghiến đôi môi cậu. Phút chốc không tự chủ liền cắn xuống môi dưới khiến nó bật máu. Vị tanh nồng lan ra khoang miệng của anh, YoonGi đứng như trời tròng. TaeHyung khựng lại, đến hôn cậu còn chẳng buồn đáp trả. Anh đứng đối diện YoonGi, anh cười  cười đến độ mặt mày đều đỏ lên như tôm luộc. Xoa đầu YoonGi, anh thì thầm

-" Em tự do rồi đó, tình yêu của anh"

TaeHyung xoay người đóng sầm cửa lại, đi vài bước liền thấy loạng choạng. Cố cầm cự ra đến bãi đỗ xe, TaeHyung gục đầu xuống vô lăng. Khóc... phải rồi anh khóc đấy! Thì đã sao? Chuyện tình cảm của anh trước giờ đều không may mắn, cứ ngỡ lần này sẽ khác nhưng định mệnh lại tiếp tục trêu đùa TaeHyung.

》》《《》》《《

3 tháng sau TaeHyung nhận được thiệp cưới của YoonGi và Hoseok

Trong tấm thiệp hình cả hai nắm tay trao nhau ánh nhìn còn say hơn cả rượu. Vò nát thiệp mời, vứt vào thùng rác. TaeHyung thấy đắng, đắng lắm. Anh nốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, tự chuốc say cho bản thân. Gió thổi hiu hiu, làn da cảm nhận sự mát lạnh. TaeHyung khập khiễng bước đi, lòng đau như cắt.

Đứng trước cửa nhà hàng nơi diễn ra hôn lễ của YoonGi, anh nép mình vào bức tường gần đấy.  Suốt 4 tháng yêu nhau, từng cái nhíu mày rồi đến nụ cười trong trẻo hay thậm chí là những lúc YoonGi bệnh nặng anh đều thấy qua. Và hôm nay TaeHyung muốn thấy dáng vẻ của cậu khi hạnh phúc mà không có anh ở bên...

________________________

Flashback

-" Anh muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?" YoonGi tinh nghịch luồn tay vào áo TaeHyung

-" Ai nói là anh sẽ lấy em khi nào?" TaeHyung lắc đầu tỏ ý không đồng tình

-" Xía, không cần anh! Đồ đáng ghét" ai kia giận rồi

-" Anh cần em, phải rước em về nhà cho bằng được" TaeHyung chọt vào hông cậu, khiến YoonGi nhột mà giật nảy người. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

End Flashback

____________________________

TaeHyung nằm trên giường, đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

-" Mọi thứ ở đây đều không thay đổi! Lời hứa lúc trước của anh vẫn sẽ vẹn nguyên như ban đầu chỉ tiếc là thiếu mỗi em thôi... Min YoonGi"

Con người chúng ta nên học cách
BUÔNG BỎ ....
Buông bỏ thứ không thuộc về mình
Đôi khi buông bỏ
Cũng là cách giúp người ta yêu thương
cảm thấy nhẹ lòng!
Đoạn đường này....
anh không thể bước tiếp cùng em
Chỉ mong em cả đời được bình an và... hạnh phúc!

《《《《《《《《《《《《《《《

   Hết 
Ngày 24/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro