1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu vào căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch, đâu đó vẫn còn không khí dục tình vảng vất. Trên chiếc giường đã được thay ga mới, có một cậu bé gầy gò, xanh xao. Nước da trước đây là trắng hồng, còn bây giờ thì trắng xanh. Những tia nắng như cố gắng kéo em thoát khỏi giấc mộng. Thức dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức, nhưng tình huống này em đã quá quen thuộc... chính họ đã làm em thành như này. Mệt mỏi bước đến tủ, lấy ra bộ quần áo mới, em bước vào phòng tắm. Từng món đồ trên người em lần lượt nằm trong xọt đồ, cơ thể đầy vết roi, dấu hôn xanh tím. Nhìn cơ thể mình trong gương, mắt em rớt xuống những giọt thủy tinh... Mở vòi sen, nước xả xuống người em, gột rửa thứ bẩn thỉu trên người em. Em căm hận họ, căm hận những người em yêu...

Tắm xong, sự thoải mái trong em tăng lên phần nào. Khoác trên mình bộ quần áo thật đơn giản, bước xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, em đã đụng mặt hắn - tên đã hành hạ em đêm qua, Park Jimin. Hắn hướng em khinh bỉ nói, ánh mắt chán ghét nhìn xuyên em, em đã quá quen như vậy :

- Cậu vẫn còn sức đi được cơ đấy, phải chăng tối qua tôi quá nhẹ nhàng rồi?

Em nghe không lọt tai, cứ thế vào bếp rót cho mình ly sữa nóng lấp dạ dày. Hắn thấy vậy, càng chán ghét em hơn, buông lời cay nghiệt với em :

- Cút khỏi mắt tôi đi, đừng để tôi thấy cậu lảng vảng ở đây nữa

Em lạnh nhạt không chủ không vị đáp lại hắn :

- Đang muốn ra ngoài, cảm ơn

Em hướng cửa ra vào mà đi, xỏ đôi Vans đơn giản vào, với tay lấy chiếc áo mỏng khoác lên. Hắn cũng bỏ lên phòng, mặc em đi đâu thì đi. Ra ngoài sân, em gặp dì So Yang. Dì là quản gia chính ở căn biệt thự này, dì đã có tuổi, nếp nhăn đã xuất hiện. Từ lúc em đến đây, dì đã coi em như con trai ruột, hết lòng yêu thương. Dì xót lắm chứ, các thiếu gia hành hạ em, gì không giúp được gì ngoài việc chăm sóc em sau mỗi lần hành hạ. Có lần em phát sốt, các thiếu gia cũng mặc kệ, dì phải chăm em suốt đêm. Dì thương em, vì em vào đây là do mẹ em gửi, bà ấy là bạn thân của phu nhân Kim gia, quan hệ rất tốt. Lúc trước có phu nhân Kim, bà cũng yêu thương em rất nhiều. Nhưng bà gặp tai nạn, chỉ còn lại mỗi dì So Yang yêu thương em. Em cũng coi hai người đàn bà ấy là mẹ mình mà đón nhận yêu thương từ họ. Em cứ nghĩ rằng, cuộc sống em êm biển gió lặng, nhưng rồi sao... em bây giờ phải sống khổ cực như vậy... Em cúi đầu chào dì, giọng nhẹ nhàng, khác hẳn lúc nói với hắn :

-Dì à, con ra ngoài chút, con sẽ về muộn, dì không cần đợi con đâu, con sẽ ăn ở ngoài

Nói xong em cũng ra khỏi cổng chính, em lang thang trên con phố. Dự dịnh là sẽ mua tặng cho dì So Yang một chiếc áo ấm, vì trời săp vào đông rồi. Em đi qua công viên, không biết có gì đó thu hút em vào. Khuôn viên công viên không to lắm, lại nhiều cây, không khí trong lành, rất dễ chịu. Em ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, cái mạt lạnh của mặt ghế tiếp xúc với da thịt em sau một lớp quần áo. Nó khiến em cảm thấy thanh bình hơn phần nào. Em hồi tưởng lúc nhỏ, mẹ cũng hay cho em đến những nơi như này... em lại nhớ mẹ rồi, lại nhớ đến sự ấm áp của mẹ em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro