2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi lâu liền không để ý đến trời đã xế chiều, em đứng lên tìm một quán thịt xiên cừu nướng mua lấy vài xiên  ăn lót dạ. Từ sáng em chỉ uống có ly sữa nóng thôi. Thịt xiên cừu nướng là món em thích nhất, lúc nhỏ, mẹ em hay làm cho em ăn, nó rất ngon. Đã lâu lắm rồi em mới nếm thử lần nữa, nó thật ngon. Em vừa cắn một miếng, vị ngọt của thịt cừu với mật ong tan trong miệng em, thịt vừa chín tới, rất mềm. Ngon không tả nổi, trên gương mặt em hiện lên ý cười, nó thật ấm áp, nó thật thanh bình, ước gì nụ cười ấy mãi hiện hữu trên gương mặt em, thay cho lớp vỏ lạnh lùng em đã tự tạo cho mình. Tất cả hình ảnh ấy đã thu vào mắt y - Jeon Jung Kook. Y rất bất ngờ, đứng hình trước vẻ đẹp thiên thần đó của em, y lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười đó. Lúc trước, y cũng thương em... nhưng cô ấy xuất hiện và y bỏ mặc em, còn hành hạ em chỉ vì tin lời cô ấy nói... Y để ý khoảng thời gian bọn họ hành hạ em, em rất ít cười, gần như không cười... y đã rất nhớ, nhớ nụ cười ấy của em. Em ăn xong rời quán, y mới đi lại mua mấy chục xiên cừu nướng. tất cả số đó là y mua cho em, y nhờ bạn y đang đi cùng đem đến cho em và dặn dò kỹ không được cho em biết là y mua cho em. Nói là hành hạ em nhưng y từ khi biết mình mắc bẫy bạn gái và đá cô ấy thì y mới phát hiện dù gì y cũng yêu em nhất. Nhưng y không dám nói, sợ rằng y sẽ bị em ghét bỏ, cho nên y đã dùng cách hành hạ em để biến em thành người của mình. Nhưng có lẽ y đã chọn sai cách, y không hề biết rằng tình yêu của em dành cho bọn họ vẫn bền vững, còn em thì đau cả tâm can lẫn thể xác, nỗi đau bị chính người mình yêu hành hạ và ghét bỏ mấy ai thấu được? Y đâu biết, mỗi lần họ ra vào trong em là tim em lại nhói đau, đau không thở nổi... 
Em nhận được túi xiên cừu nướng, em thắc mắc không biết ai tặng, bày ra bản mặt ngu ngơ khiến y trong quán và bạn y - người đưa túi xiên cho em nhịn không nổi phải cười trộm. Em cúi đầu cảm ơn bạn y, quay gót đi, mua áo cho dì So Yang. Đến tối muộn em mới về, thấy đèn còn sáng em đoán dì vẫn chờ em. Quả nhiên em đoán không sai, vừa bước vào cửa dì So Yang đã giúp em treo áo. Bỗng nhiên hắn xuất hiện, vẫn là chất giọng chán ghét ấy :
- Cậu gan lớn nhỉ? đi đâu giờ này mới về? 
Dì So Yang định lên tiếng nhưng em đã cản dì lại, vừa tháo giày vừa đáp lại hắn :
- Tôi đi đâu đó là quyền của tôi, không cần đến Park thiếu đây phải nhúng tay vào. 
Hắn ngạc nhiên, nổi hứng muốn chơi đùa em chút xíu, tiếp tục nói :
- Cậu thiếu hơi trai à? Hay ra ngoài tìm trai để banh chân kiếm tiền? Loại như cậu, 1 ngàn won một đêm. Cậu với mẹ cậu chẳng khác nhau tý nào, đều là lũ đĩ điếm chỉ biết thỏa mãn người khác.
Em đã đạt đến giới hạn, trừng mặt đáp lại hắn :
- Anh không được xúc phạm đến mẹ tôi. Còn việc tôi thiếu hơi trai hay một đêm của tôi đáng giá bao nhiêu không cần anh xía vào, dù vậy một đêm của tôi cũng hơn 1 ngàn won của anh đó. Anh bảo tôi đi tìm trai? Bộ anh theo dõi tôi à mà anh nói vậy?
Hắn bực tức, đi lại giáng cho em một bạt tai, ý định là chơi đùa với em một chút. Hắn đâu biết em lại phản ứng như vậy, không như mọi lần chỉ biết im lặng. Tiếng ''chát'' vang vọng trong không gian. Hắn bàng hoàng, hắn đã tát em, hắn vội kéo em lên lầu, bỏ lại dì So Yang bất lực đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro