3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em cố thoát khỏi bàn tay hắn. Vì lực đạo ở tay hắn mà cổ tay em đỏ ưng một mảng. Thoát được, em chạy vội về "phòng" mình, khóa chặt cửa. Nói là "phòng" nhưng chẳng khác gì căn chứa đồ. Em lột bỏ y phục, ngồi vào bồn tắm. Nước nóng bao bọc cơ thể em. Người ta nói, tắm là thoải mái nhất, mọi lo âu phiền muộn đều tan biến. Và đúng như vậy, em cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Đưa tay vục nước lên khuôn mặt trắng trẻo, dòng nước chảy dài từ trán đến xương quai hàm. Một vẻ đẹp kiều mị, quyến rũ. Bỗng từ sau lưng em, ló ra một chú vịt nhỏ vàng tươi. Em nhìn con vịt mà khẽ mỉm cười. Hồi bé, mẹ hay thả vào nước những con vịt này cho em chơi. Rồi một giọt... hai giọt... em khóc rồi, nước mắt hòa cùng nước tắm kéo dài trên mặt em. Em lại nhớ mẹ rồi, thầm tự nhủ rằng nếu khóc mẹ trên trời xe đau lòng, vì vậy không được khóc. Đưa tay quệt đi nước mắt, đứng lên. Bước ra khỏi bồn tắm, tay em với lấy chiếc khăn tắm, mặc lên chiếc áo tắm. Tất cả đều màu trắng. Tay nhẹ nhàng lau tóc mái tóc bồng bềnh của mình. Em nhớ trước đây luôn có Taehyung và Jungkook lau tóc cho em, giờ thì chẳng còn ai.
   Mở hộc tủ lấy ra vỉ thuốc an thần. Lý dó em uống chính là trợ ngủ, nó giúp em ngủ ngon hơn. Liệu em có biết, mọi hành động trong phòng của em đều được camera của Kim Namjoon quay lại? Gã ngắm em qua màn hình máy tính, gã biết chứ, biết tất cả. Biết em buồn như nào, em đau như nào và em phải mạnh mẽ như nào. Gã chưa hề khiến em tổn thương, chỉ luôn luôn tránh mặt em thôi. Gã không dám đối diện với em, vì gã ân hận lúc em cần gã nhất, lúc em gục ngã nhất gã lại không bên em. Gã luôn vùi đầu vào công việc để thay thế hình bóng em, nhưng bất thành.
   Em nằm xuống tấm đệm nhỏ, đôi mắt khẽ khép lại. Người ta nói đúng, giấc ngủ là lúc để ta thả lỏng cơ thể. Em nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Em mơ thấy minh được gặp mẹ, mẹ và em nói rất nhiều. Lúc em nói muốn đi cùng mẹ, mẹ quyết liệt phản đối, mẹ không cho em đi, mẹ muốn em sống tiếp. Vì là đứa con có hiếu, em đành nghe theo lời mẹ mà tự nhủ mình phải sống tiếp.
   Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, lọt vào phòng và dạo chơi trên khuôn mặt em. Mày đẹp khẽ nhíu, chống tay ngồi dậy. Dáng vẻ ngái ngủ vô cùng đáng yêu. Vươn vai vài cái, em bước xuống giường tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương, em vục nước lên mặt. Nhìn vào gương, tay nhỏ bất giác vỗ vỗ hai bên má. Em nỏ một nụ cười thật thuần khiết, như thiên thần vậy. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em, em sẽ đến nghĩa trang. Thay vội bộ quần áo đơn giản, tay với lấy ít tiền ở đầu giường. Ra đến cửa, dì So Yang hỏi em:
- Con đến nghĩa trang à? Đi cẩn thận nhé
Em gật đầu với dì, chân xỏ vội đôi giày thể thao trắng. Em bước từng bước nhẹ nhàng ra chỗ chờ xe bus. Vừa đi, em vừa ngẩng đầu tận hưởng nắng sớm. Thời tiết hôm nay thật trong lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro