16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng dựa vào ghế xoay, ngửa mặt lên trần phòng, Yoongi khẽ thở dài... Chắc cậu phải đi rồi tìm hiểu kĩ càng hơn để tránh khỏi việc này rồi. Ngồi thẳng dậy, cậu nghĩ mình nên xem xét lại chút, như vậy có thể loại bỏ bớt trường hợp của các cặp hiện tại đang ghép đi... Nhưng dù thế nào, cậu cũng chẳng biết rốt cuộc mình quay về làm gì nữa... Chẳng lẽ lại đi tránh khỏi việc bị ghen sao?

-"Khoan đã, từ từ đã nào, mình thấy hơi bất ổn... Nếu suy xét lại một chút thì hình như có gì đó không đúng."

Xoa xoa chiếc bút trong tay, Yoongi vô tình trầm ngâm vào suy nghĩ cho đến khi có tiếng khóa phòng được mở. Bên ngoài là TaeHyung đang đứng trước cửa nở nụ cười tươi tắn

-"Huynh, hôm nay em sẽ ở với huynh cả ngày hôm nay luôn!" TaeHyung cười nói

-"Rồi rồi, miễn sao đừng phá anh là được!" Yoongi ngay lật tức gạt bỏ suy nghĩ đó đi, chắc nó không xảy ra được

-"Vâng ~" Bước chân vào phòng không quên cởi dép, TaeHyung tiến tới nằm trên ghế sô pha dài gần cửa

Không khí vô tình im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng sột soạt của chiếc bút chì trên tay Yoongi đang uốn mình lên giấy. TaeHyung quay đầu về hướng Yoongi đang tập trung viết viết lách lách gì đó ra chiếc cuốn sổ trông thật đẹp... Khẽ mím môi, TaeHyung cảm thấy cổ họng có chút khô khan.

-"Huynh, trong phòng này có nước không?"

TaeHyung ngồi thẳng dậy, tiến tới bám lấy tay ghế, xoay người Yoongi thẳng về hướng mình, hơi cúi người nói.

'Thịch'

-"Không có! Em xuống dưới tầng một hoặc về phòng mà uống!" Yoongi cố giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc mà lạnh lùng trả lời

-"Vâng, mà huynh nên lắp máy lọc nước ở đây đi, tiện lắm luôn!" Trước khi ra khỏi phòng, TaeHyung bòi thêm câu

'Cạnh'

Ngay khi cánh cửa đóng, Yoongi lật tức đỏ bừng mặt, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi bằng tay, chân cũng tự nhiên co lên ghế ngồi. Áp má xuống đầu gối mình, anh nghịch nghịch cái bút, tâm trạng thì rối bời...

-"Chuyện gì vậy chứ?... Thân sự... Đáng ghét... Đáng lẽ... Phải quên rồi chứ..." Yoongi úp mặt xuống đầu gối, giọng nói khe khẽ trong cổ họng

Tâm trạng anh rối bời, cũng có chút khó chịu nữa...

Chẳng bao lâu, TaeHyung quay trở lại với chai nước trong tay, lúc này thì Yoongi đang ngồi thử nhạc bằng chiếc đàn piano từ tiền lương đầu tiên ủa anh. Chắc là do tiếng nhạc, hoặc do quá tập trung nên Yoongi không hay biết rằng TaeHyung đã đi vào lúc nào không hay.

Cho đến khi cậu em đi đến ôm lấy cổ mình từ phía sau, áp má với má mới để ý

-"Huynh, hay là huynh viết tặng em một bài đi ~" TaeHyung cọ cọ má với má Yoongi

-"Chú mày có thể tự sáng tác mà, đúng chứ?" Yoongi đẩy đẩy gương mặt vậy em áp út trong nhóm ra khỏi mặt mình

-"Nhưng em muốn huynh viết tặng em cơ ~ Đi mà huynh ~ Huynh ~"

Sau khi bị đẩy ra, nhanh chóng TaeHyung bám lấy thành ghế làm mặt cún con chớp chớ mắt nhìn Yoongi lấy lòng. Trong mắt Yoongi, dường như thấy được đôi tai cún của TaeHyung cùng cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau... Thở dài một hơi, Yoongi lắc đầu đưa tay xoa xoa rối mái tóc TaeHyung

-"Được rồi! Anh sẽ viết tặng chú mày một bài, đừng trưng bộ mặt đó nữa!"

-"Vâng huynh ~ Yêu huynh nhất ~" TaeHyung ôm chầm

-"Ừm, cảm ơn em"

Yoongi lảng tránh mặt mình, tay đẩy lực nhẹ người đứa em cùng quê này. TaeHyung tất nhiên không hề vừa lòng, không phải vì Yoongi tránh né mình mà là vì câu nói của bị huynh thứ này

-"Huynh, anh phải nói lại chứ?" TaeHyung ôm chặt lấy đầu Yoongi nói

-"Cảm ơn em?" Yoongi nhắc lại lời lúc nãy

-"Không phải! Huynh nói từ kia cơ ~ Nói giống em ấy ~" TaeHyung nhất quyết một mực kẹp đầu Yoongi vào người mình

-" Bỏ ra ngạt thở quá!"

Yoongi đẩy người TaeHyung ra để đủ chỗ thở dễ dàng hơn. Ai ngờ đứa em lại không ôm chặt quá mức mà bản thân lại dùng hết nội lực của mình đẩy, thành ra TaeHyung ngã ra phía sau, may là có ghế sô pha không lại ê mông rồi.

-"... Huynh xin lỗi, tại chú mày ôm anh chặt quá, ngạt thở nên mới vậy. Có sao không?"

Yoongi định đứng dậy nhưng bản thân nghĩ gì đó nên vẫn ngồi trên ghế, nhìn đứa em đang ngơ ngác như con nai vàng trên ghế sô pha dài màu gỗ. Phải mất một lúc, TaeHyung liền rưng rưng mắt, cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi thì nước mắt sẽ chảy ra như vòi nước hỏng khóa.

-"Đừng có khóc ở đây! Chú mày nên cảm ơn cách thiết kế phòng anh mới bảo vệ vòng ba không bị nát đấy!"

Yoongi quay mặt đi, tay lấy túi giấy trên bàn đưa cho TaeHyung đang ngồi trên ghế sắp rơi nước mắt kia. Dù không nhìn nhưng anh cũng cảm thấy TaeHyung đang nhìn mình, đúng hơn là đang nhìn chằm chằm. TaeHyung đưa tay cầm lấy túi giấy, rút một tờ, mở rộng ra úp thẳng lên mặt, cả người dựa vào thành ghế thoải mái thở dài...

-"Yoongi huynh là đồ ngốc, ngốc nhất quả đất!" TaeHyung nói, giọng nói có chút buồn buồn

-"Anh mày nghe rõ chú mày đang nói xấu đấy nhé?" Yoongi hạ bút xuống, đặt cả cuốn sổ tay cùng bút trên bàn xoay ghế đối diện với TaeHyung

-"Em chỉ muốn nghe huynh nói 'yêu em' thôi mà..." Gương mặt của TaeHyung bị che đi, tất nhiên tầm nhìn của cậu em áp út cũng che khuất đi.

Yoongi nghe vậy quay mặt sang phải, bàn tay phải cũng không tự chủ, đưa tay lên che nửa mặt dưới, khẽ nói nhỏ

-"TaeHyung ngốc, huynh yêu em mà!"

Giọng nói dù rất nhỏ nhưng vì căn phòng vốn yên lặng nên tiếng cũng đủ để cả hai nghe rõ. TaeHyung nghe vậy liền bật dậy, bỏ chiếc khăn giấy trên mặt xuống để nhìn Yoongi. Nhưng dù nhanh cỡ nào để nhìn gương mặt đỏ kia đều thất bại, bởi Yoongi nhanh tay hơn đã kịp đeo khẩu trang màu đen vốn không tháo ra kia lên cùng với mái tóc dài che hết mắt.

TaeHyung dù biết vị huynh thứ trước mặt mình đang ngại, nhưng cậu thực sự muốn nhìn gương mặt ngại ngùng ấy, nghĩ đến một mảng hồng hào trên gương mặt trắng kia khiến trong lòng TaeHyung càng tò mò muốn nhìn hơn.

-"Yoongi huynh ~ ở đây không cần đeo khẩu trang đâu ~ Với cả lúc nãy anh nói gì em không nghe rõ, anh nói nhỏ quá đi ~" TaeHyung bổ nhào đến ôm cả người Yoongi vào lòng nhưng rút kinh nghiệm sẽ chừa lại chỗ cho anh thở.

-"Anh nói... TaeHyung ngốc!!!"

Nói rồi, Yoongi đưa tay lên cốc một cái vào đầu TaeHyung một lực khá nhẹ nhưng cậu em kia vẫn cứ kêu lên rằng nó đau. Cuối cùng thì sau một hồi giằng co, TaeHyung cũng ép được Yoongi cởi khẩu trang ra nói lại cho mình nghe

-"Yêu em, TaeHyung ngốc!"

Gương mặt Yoongi dù cố gắng kìm nén nhưng mảng hồng phấn vẫn lan truyền khắp vùng má với mũi. Trông thật giống mèo con, vừa đáng yêu lại còn quyến rũ nữa.

-"Yêu huynh nhất ~ Em ôm cái nữa!"

-"TaeHyung, anh đang làm việc! Em có thể để anh làm việc không?" Yoongi khẽ thở dài nói

-"Được ạ"

TaeHyung nói xong liền ngồi ngược hướng lại với Yoongi, ôm lấy cả bản thân anh vào lòng mình.

-"TaeHyung, thế này anh không nhìn được gì để viết hết! Người em to quá che hết tầm nhìn của anh rồi!" Yoongi vỗ vỗ lưng cậu em to xác hơn mình này ra

-"Vâng ạ!"

Bước xuống khỏi ghế, Yoongi nhìn hành động này của TaeHyung liền mỉm cười hài lòng nhưng chưa được nụ cười hài lòng ấy chưa được bao lâu thì đã tắt ngụm đi. TaeHyung, đứa em áp út của nhóm, thay vì ngồi phía trước đối diện với anh, thì cậu nhóc ra ngồi phía sau, đem cả người nhỏ bé của anh ôm vào lòng...

-"TaeHyung... Em..."

_________.....__________ cắt ________

Đăng siêu siêu siêu muộn ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~

Đón đọc phần sau của truyện nhé?

_AuIchi_

Thực ra do AuIchi bị lỗi máy điện thoại nên không vào đăng được, vừa trưa nay mới sửa xong đem về này ~

Mong mọi người thông cảm!!!

Thứ ba, 28/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro