17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vâng em đây, ngồi thế này anh không bị vướng tầm nhìn, còn em vẫn có thể ôm anh đúng chứ ạ? Nên quyết định vậy đi!" TaeHyung vui vẻ nói cọ cọ má mình với má vị huynh thứ

Yoongi chỉ biết thở dài thay lời nói, được rồi quả nhiên rằng tên nhóc áp út này quả thật rất khó đối phó, nên Yoongi quyết định thay vì đối phó chắc nên cho thằng bé được toại nguyện một chút vậy. Thế nên, mặc kệ thằng em nhỏ tuổi hơn mình này, Yoongi tiếp tục soạn nhạc, viết lời. Taehyung tất nhiên không có việc gì làm đâm chán, hết đặt cằm lên đỉnh đầu Yoongi kêu chán này chán nọ, rồi lại úp mặt vào cổ cậu than này than nọ mãi bên cạnh.

-"Huynh~ Để ý đến em chút đi mà? Ngồi mãi vậy chán lắm!" Taehyung úp mặt mình ở cổ Yoongi nói

Lúc ngửa mặt lên thì chẳng kịp phản ứng mà bị búng nhẹ lên trán, chỉ kịp 'a' một tiếng thì Yoongi đã nói

-"Cấm nhùng nhằng! Ngồi yên để anh làm việc! Đang ấm!"

Ba câu liên tục, ba từ phũ phàng không màng đến bản thân mình khiến Taehyung ỉu xìu hiện rõ trên mặt. Vì Yoongi không nhìn thấy nên cũng không để ý đến bộ dạng "cún con nhỏ" Kim Taehyung đang buồn nhưng không nói, phải được dỗ mới hết.

Yoongi chỉ cảm thấy phía sau yên tĩnh lại liền nở nhẹ nụ cười nói

-"Nếu ngoan thì anh mày sẽ làm xong một cái rồi tối khao chú mày đi ăn! Còn nghịch nữa thì cửa phía sau thẳng tiến không tiễn." Yoongi nói, tay vươn lên xoa xoa mái tóc vốn hơi rối nay bị xoa cho rối hơn của Taehyung

-"Yoongi huynh, yêu anh nhất!"

-"Ờ, anh mày c-"

Chưa định hình gì, chưa kịp nói gì thì môi bị khóa lại. Nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu rồi bay đi, nhưng có chút vị ngọt ngọt trên môi, Yoongi nổi giật, bẹo hai bên má Taehyung kéo dài ra khiến cậu la oai oái lên kêu đau.

-"Cái thằng nhóc này, dám được nước lấn tới à? Thích bị đuổi không hả?" Yoongi đỏ bừng mặt nói không ngừng bẹo dài hai bên má Taehyung

-"Au au á, uynh a o em! Ông ám ứa âu!" (Đau đau quá, huynh tha cho em! Không dám nữa đâu!)

Sau khi được Yoongi thả ra, xoa xoa hai bên má bị bẻo đến đỏ ửng một mảng, rưng rưng mắt

-"Yoongi huynh, huynh ác quá, bẹo má em đỏ hết rồi n..."

Taehyung định hơn dỗi Yoongi nhưng chưa đâu vào đâu thì môi bị chặn lại một vật mềm mềm... Là Yoongi hôn Taehyung đó!!!! Dù chỉ hôn, à thơm nhẹ một cái thôi, nhưng mà... Thích quá!

Taehyung đỏ ửng mặt lên, ôm chầm lấy Yoongi khiến anh suýt ngã nói nhỏ

-"Yoongi huynh chơi xấu!"

Taehyung úp mặt xuống vai Yoongi nói, đầu thỉnh thoảng rúc rúc nhẹ. Còn Yoongi thì sao? Được rồi, chính bản thân anh đang phải chịu đựng cái ôm trọn người của đứa bé này! Nhưng mà lúc nãy tại đáng yêu quá lỡ véo hơi mạnh nên thôi kệ vậy, dù sao cũng ấm.

Ngồi làm một lúc mà chẳng hay biết đứa trẻ nhỏ tuổi hơn này vì chán mà ngủ lúc nào không hay. May là có ghế tựa, đẩy nhẹ cái là có thể ngủ thoải mái hơn. Nhưng vừa mới đẩy ra định quay lại thì

-"...Ưm... Huynh... Huynh xong rồi ạ..." Taehyung mơ hồ, mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy ôm lấy Yoongi

-"Cái thằng này, nếu chán hay buồn ngủ thì ra ghế sô pha đằng sau ấy, để anh mày làm xong nào!" Yoongi vỗ vỗ đầu Taehyung nói

Nghe vậy, không nhưng không trả lời lại còn tự mình ôm lấy Yoongi ngả người ra sau tựa mà thiu thiu ngủ... Yoongi bây giờ bàng hoành thực sự... Được rồi, nếu không phải trong tâm anh đang cố nắm chặt lấy chữ 'tịnh' thì bây giờ gương mặt sẽ đỏ lắm rồi...

-"Ài! Cái tên nhóc này, thả anh mày ra coi!"

-"Huynh... Em buồn ngủ... Ngủ chút đã rồi viết sau..." Taehyung mè nheo nói, mắt nhắm nghiền không mở ra

Yoongi im lặng, nhìn kỹ mới thấy mấy thằng bé này có chút quầng thâm mờ nhạt... Có lẽ do công việc ghi âm và quay phim đây mà!

-"Thằng ngốc này, ép bản thân bao nhiêu việc để rồi thế này hả?" Yoongi vừa nói vừa chọc chọc má Taehyung vừa nói

-"...Ưm..."

'Cạnh'

-"Huynh ~ Em mang cừu xiên nướng nè! Cùng ăn nha???"

Đứa trẻ tiếp theo bước vào....

Tiếp theo bước vào....

Tiếp theo...

Yoongi đơ luôn người, mồ hôi hột chảy ròng rã luôn này... Phải chảy tuồn tuột luôn ấy... Cái cảnh tượng này... Giải thích làm sao đây trời???

'Aaaaaaaaa... Sao đột ngột vào ngay lúc này??? Trong tình cảnh này nữa....' Nội tâm Yoongi gào thét lên tiếng dữ dội

Bối rối hoảng loạn không biết giải thích thế nào, gương mặt của đứa trẻ mới vào Jungkook đang dần tắt nụ cười kìa?!

'Cứu...' Yoongi thầm tự nói trong lòng

Jungkook đặt túi đồ ăn xuống, đóng cửa, để dép ở ngoài nói

-"Yoongi huynh..."

________ cắt ________

Xin chào mọi người, gần hết năm rồi nên AuIchi nghĩ mình nên viết một số truyện trước để kết thúc năm cho mọi người đều có thể đọc

(Chỉ một số truyện thôi ~)

Dù sao mình bỏ bê khá lâu nên xin lỗi mọi người vù đã chờ nhé! (Yên tâm, AuIchi mà có thời gian là sẽ viết cho các bạn)

Cảm ơn đã ủng hộ, chúc các bạn đọc vui vẻ ~

_AuIchi_

30/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro