Chương 1: cáu kỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allga hoàng tử nhỏ

Couple: allga (chủ yếu là Taegi, Kookga, Minga)

Tui lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình Conan nên có một số tình tiết hơi giống nhưng mà không nhiều đâu
Sản phẩm là trí tưởng tượng

—————

Căn biệt thự bí ẩn nằm sâu tận vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh hôm nay lại được trang hoàng lộng lẫy ánh đèn, từng đoàn xe đủ màu sắc bóng loáng nối đuôi nhau vào sảnh tiệc.

Min Yoongi cáu kỉnh sau khi bị Kim Seokjin cảnh cáo về việc phải tham gia buổi tiệc cùng các thành viên trong tổ chức, lại còn phải cùng JM. Nhìn cái sảnh dài chạy nãy giờ vẫn chưa đến nơi, cậu chẹp miệng "hoành tráng nhỉ? Chào mừng bao nhiêu thành viên mà màu mè vậy?"

"Cuộc sát hạch mỗi năm bị dời lại, trong ba năm là ít" gã đàn ông ngồi ghế trả lời con mèo đang giơ nanh vuốt kia

"Cũng có làm việc hết đâu. Vậy mà cái tên điên đấy lại mắng tôi" cặp mắt mèo kiêu ngạo nhìn vào một khoảng không vô định, ắt hẳn là đem cả ba đời nhà Kim Seokjin ra rủa không sót một ai

Park Jimin nhìn cái bĩu môi trong vô thức của người kia, khoé môi nhếch lên một cái "Bao năm vẫn đáng yêu như vậy"

...

Phía trong sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, không gian u tối chớp nháy những ánh đèn. Cách đó không xa ở một góc bàn

"Oh... V, ngọn gió nào thổi cậu đến đấy?" Người đàn ông cột gọn một búi tóc sau đầu. Trông phong cách của anh ta khác biệt nhất cất lời

Người được gọi tên bước qua lũ người phiền phức kia, đến ngồi ngay vị trí trung tâm

"Đó là V sao? Tay thiện xạ giỏi nhất trong tổ chức. Ngay cả Boss cũng mở lời khen ngợi anh ta?"

"Là anh ta. Giỏi nhất thì hơi quá. Còn có JK mà"

"Nghe nói Suga cũng tới"

"Suga? Là người duy nhất được đặt cách với cái tên ngọt ngào đó sao?"

"Ừm. Nghe nói cậu ta và V là một cặp"

"Không phải JK à? Bọn họ được mệnh danh là cặp bài trùng trời sinh còn gì?"

"Không rõ lắm. Mấy lời cô vừa nói lọt vào tai Kim V sẽ phiền phức lắm đấy"

Min Yoongi vẫn như cũ, quần da dài với áo thun đen, khoác ngoài áo khoác đen sau khi bị nhận dạng khuôn mặt xong bước vào sảnh tiệc, cùng Park Jimin theo sau. Sau khi xả giao với một vài đồng nghiệp từng làm nhiệm vụ chung, cậu đi thẳng tới bàn Kim V đang ngồi

"Oh... hoàng tử nhỏ" tên tóc đỏ hồ hởi, mở miệng trêu cái người mang làn da trắng xinh đẹp vừa ngồi xuống "cậu đây,... rồi JK đâu rồi?"

Trước cái nhìn sắt lẹm Min Yoongi ném tới mình, Ongkyung cười phá lên hệt như một gã điên "sao vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà"

Vì lệnh của cấp trên ban xuống, các thành viên lớn nhỏ đều tham gia. Đến cả Min Yoongi- cục bột trắng tròn của tổ chức còn phải vác mặt tới với điệu bộ cáu kỉnh

Min Yoongi kề sát Kim V, bắt chéo chân, con ngươi vẫn nhìn vào thành ghế bên kia nhỏ giọng hỏi "Kim Taehyung, anh chơi cùng con gà móng đỏ kia từ khi nào vậy?"

Kim Taehyung cúi đầu, nhắm mắt cũng biết được ai là người đặt câu hỏi. Chỉ có mình Min Yoongi mới dám gọi thẳng tên hắn thay vì mật danh. Hắn ngẩn đầu, lắc ly rượu trong tay thì thầm "419"

Người đối diện công khai liếc hắn một cái, cười khẩy nhìn Binha- người mà cậu thấy chướng mắt nhất trong đám người mới kể từ 5 năm trước. Là vì đã leo được lên giường của tên này nên mới công khai lượn lờ, ngồi vào bàn chung với cậu. Min Yoongi chống nửa cánh tay lên thành ghế, tựa đầu vào mấy ngón tay xinh đẹp của mình xoa xoa mi tâm

"Mệt?" Park Jimin cụng một cái vào ly rượu cậu đang cầm

Yoongi lắc đầu, con ngươi có chút to ra khi thấy nhà ngoại giao của tổ chức đi tới đây. Cạnh Park Jimin

"Jung Hoseok" Min Yoongi gọi, đay nghiến qua từng kẻ răng "cái tên chết bầm Kim Seokjin kia không tới à?"

Người được gọi tên cười phá lên, xem kìa, tên bạn thân nhất của cậu chắc chắn là chọc giận con mèo đanh đá kia rồi

"Đang ở Pháp, nhớ à hoàng tử nhỏ?" Jung Hoseok ngả ngớn trả lời

"Đúng là đang muốn gặp hắn ta để bàn chút chuyện" cậu miết nhẹ thành ly "nhưng anh có muốn thế chỗ anh ta không?"

Jung Hoseok rùng mình, đột nhiên nổi một đống da gà dưới lớp tay áo. Min Yoongi đang tìm người phát tiết, cụ thể là muốn bẻ cổ cái tên phá giấc ngủ của mình

"Không cần đâu. Tôi bận lắm"

"Cục bột nhỏ, nghe nói tuần trước cặp bài trùng cậu đã cho nổ nguyên cả cảng Kison. Cũng chỉ là giao và lấy, sao lại nổ lớn thế? Làm nhà tôi phải thu xếp dọn dẹp mệt mỏi với đám cảnh sát" Binha uống nhẹ lọn tóc vàng của mình vào tay, mỉm cười xinh đẹp hỏi

Min Yoongi ngay lập tức trầm mặt, cậu ghét cái danh "cục bột nhỏ"- cái danh nghe vô dụng. Đến cả những đồng đội thân cận chỉ dừng ở mức gọi "hoàng tử nhỏ"
"Cặp bài trùng ẩn ý" cậu với Jeon Jungkook làm việc không hiệu quả. Lần đó vì bị đánh úp nhưng mọi thứ đều trong kế hoạch. Lấy được hàng, rút lui an toàn nhưng Min Yoongi lại bị thương nhẹ ở tay. Jeon Jungkook liền nổi điên cho nổ toàn bộ cảng, đám người bên kia bị nổ chết không soát một người nào. Cô ta ẩn ý vì có cậu nên mọi chuyện mới trở nên như vậy
"Nhà tôi" ẩn dụ cho việc Kim Taehyung của cô ta phải đích thân thu xếp. Nhưng mà hắn với cô ta mãnh liệt như vậy từ khi nào?

Jung Hoseok cùng Ongkyung chống cằm, muốn xem bạch nguyệt quang và 419 của một trong hai tay thiện xạ số một đấu khẩu ai sẽ thắng. Nhưng... khỏi cần nghĩ cũng là Min Yoongi. Ngay cả Kim Seokjin, cậu ta còn xoay anh ta đến chống mặt cơ mà. Khá khen cho cái gan của cô nàng này, nhân lúc hoàng tử nhỏ muốn phát tiết lại đưa cái đầu vào

Park Jimin trầm mặt trước lời nói của Binha

"Đến cả đám cảnh sát ngu ngốc đó cũng không thu xếp được" Min Yoongi ngả người ra sau, liếc qua Kim Taehyung "thì quá vô dụng rồi..."

"Cũng..."

Min Yoongi cắt ngang lời cô ta "nếu cảm thấy khó khăn quá thì tôi sẽ đề bạt Kim Namjoon để cô lại phía hậu phương pha chế thuốc. À mà... chắc cũng không ổn. Cô đâu có đa tài như thế"

Binha giận đến điên người nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn không biểu lộ gì, cô ta nhận thức được vị thế của Min Yoongi. Huống chi còn có tên JM hiện diện ở đây, JK- cái tên đó thù dai số 1. Lấy lại tinh thần, khoé môi cô nhếch lên "thu xếp được nhưng mắc công quá. Tôi chỉ hỏi thôi mà... cục bột nhỏ của tổ chức"

Mắc công- quan tâm tỏ vẻ sót thương Kim Taehyung trước mặt cậu à? Min Yoongi từ nãy đến giờ có đụng gì ả ta đâu nhỉ. Sao cứ thích kháy nhau vậy?
Còn 6 từ phía sau. Binha lấy đâu ra cái can đảm gọi cậu như thế? Ý ả ta là cậu bất tài, như cục bột chẳng làm gì được ai, dựa vào tổ chức. Nói trắng ra là dựa vào đám thủ lĩnh kia

Min Yoongi nóc cạn ly rượu, Park Jimin nhếch môi, cậu hết kiên nhẫn rồi

*choảng

"Min Yoongi, cậu bị điên sao?" Binha chạm nhẹ vào má mình hoảng hốt, đứng dậy

Min Yoongi quăng thẳng ly rượu mình vừa uống cạn vào mặt cô ta. Là ngay mặt. Má cô ta đau buốt chứng tỏ lực ném không nhẹ. Ném với tất cả sự phát tiết mà...

"Nếu Kim Seokjin tới đây có phải ly rượu đó là của anh ta không?"

"Ném chuẩn nhỉ? Đúng là người của Jeon Jungkook. À không... cục bột được Kim Taehyung dốc công bảo vệ"

"Nếu ngậm miệng lại khó quá thì nói, tôi giúp cô được" Min Yoongi vẻ mặt không cảm xúc cảnh cáo "nếu còn quá phận. Tôi dám đảm bảo cô sẽ đi sửa mũi một lần nữa đấy"

"Min Yoongi" Binha quát lên, gươm cặp mắt nâu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

"Ngồi xuống" Kim Taehyung nhìn vào ly rượu đỏ vơi đi một nửa lên tiếng, hắn ngẩn đầu nhìn vào mắt Binha "Hay muốn tôi nã một phát vào đầu cô?"

Jung Hoseok nhướng mày, hắn bảo mà... dù có là 10 Binha cũng không bằng 1 Min Yoongi trong lòng Kim Taehyung

—————

Hello mấy cậu. Tui đã trở lại sau một thời gian dài ở ẩn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro