Chương 2: dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thoải mái lăn lộn trên cái giường kingsize của mình mà không bị ai quấy rầy. Cuộc đời của cậu chỉ chờ như thế, làm cho xong nhiệm vụ rồi lăn đùng ra ngủ như chết

*reng... reng...

Cậu bật dậy chửi thề một tiếng, nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình liền cáu bẩn "Kim Taehyung... cái tên phiền phức. Phiền từ buổi tiệc đến nhà của tôi"

Min Yoongi thẳng tay ấn vào nút đỏ, nằm ườn lên giường nhắm mắt ngủ tiếp

"Dám tắt máy? Min Yoongi"

Shiri nhìn sắc mặt khó coi của cấp trên, lại chứng kiến được màn âm thanh ngắt quản kia liền bội phục trong lòng "đúng là chỉ có cậu ta mới dám tắt máy của Kim V"

Đến cuộc gọi thứ ba, sự kiên nhẫn của Kim Taehyung gần như sắp hết sạch mới nghe được giọng ở đầu dây bên kia quát lớn "Cái gì?"

"5 phút, cùng tôi đến phòng thí nghiệm" giọng Kim Taehyung trầm khàn qua điện thoại.

Nghe cái giọng ra lệnh của hắn, Min Yoongi tâm tình liền không tốt "Không thích"

"Tôi không có kiên nhẫn Yoongi"

"Không thích, cút cho khuất mắt tôi" cậu hét qua điện thoại rồi tự thấy mình có hơi quá. Dù gì thì trong cả cái tổ chức này chẳng ai dám cãi nhau 1- 1 với Kim Taehyung, cũng chẳng ai dám quát hắn... à mà quên có chứ... kẻ thù không đội trời chung về khả năng thiện xạ nhưng lại đứng chung một chí tuyến

"Min Yoongi... nếu chọc giận tôi thì có 10 Jeon Jungkook hay Park Jimin cũng không cứu nổi em" Kim Taehyung rít từng chữ qua từng kẻ răng. Đứng về phía Jeon Jungkook thì thôi đi còn dám không xem hắn ra gì. Ba tháng ở Nhật, Jeon Jungkook dạy cậu cách chống lại hắn?

"Con mẹ anh, đợi"

—————

Min Yoongi tay trái bỏ vào túi vào blouse trắng trong phòng thí nghiệm, một tay đưa lại ống nghiệm cho Kim Taehyung "Thứ này không mùi, không vị chỉ có thể phân biệt bằng thực nghiệm. Dùng lâu sẽ chết không lí do. Thời hạn chết 1 tháng, tuỳ liều lượng"

Nhận lấy ống nghiệm, hắn trực tiếp bỏ vào túi áo

Cậu xoay người ngồi vào bàn, tiếp tục việc nghiên cứu các hợp chất đủ màu sắc kia. Đáng lẽ cậu được ngủ thêm 2 giờ nữa, nhờ phước của ai kia phải dạy sớm. Cái tên điên, nếu có dịp tôi hứa sẽ cùng Kim Seokjin trả đủ cho anh

"Cửa ở đằng kia" Min Yoongi vẫn không nhìn hắn, mở giọng đuổi người

Được một lúc, thấy bóng lưng của người kia không nhúc nhích cậu nói tiếp "sao? Định tìm tôi tính sổ về việc tôi làm con gà móng đỏ của anh sưng má?"

Cậu ném bằng tất cả sự giận dữ của mình nhưng lại cố ý để chiều ném lệch qua một bên. Nể mặt Kim Taehyung quá còn gì

"Yoongi, em biết tôi đứng về phía ai? Đừng có dở cái giọng kiểu đó. Ha... Park Jimin cũng tặng cô ta một phát đạn dằn mặt tôi còn gì?" Kim Taehyung liếc mắt phản bác cậu

"Oh... anh cảm thấy mình bị dằn mặt à? Mặn nồng quá đấy"

"Min Yoongi, dám lặp lại lần nữa. Tôi thề sẽ để Jeon Jungkook thấy được cái cổ đầy dấu hôn của tôi trên người em" Kim Taehyung giữ được bình tĩnh tới đây đã là quá sức chịu đựng của hắn. Nghe được lời cảnh cáo, cậu bất giác rùng mình "dám bênh vực tên Park Jimin kia trước mặt tôi sao?"

"Rõ ràng là cô ta kháy tôi trước. Anh lại chạy tới tận đây chỉ để bênh vực cô ta" cậu giải thích. Đúng, là giải thích để cơn giận của Kim Taehyung thôi bốc cháy. Min Yoongi xoay ghế vào bàn, bĩu môi "biến đi, Kim V"

Min Yoongi gọi mật danh của hắn, Kim Taehyung nhíu mày. Cuối cùng xuống nước trước "sẽ không để cô ta chướng mắt em"
Ánh mắt hắn dịu dàng, xoa xoa cái đầu tròn kia "hay là... Yoongi làm thế nhiệm vụ của cô ta đi?"

"419" Min Yoongi lập tức muốn bóp chết hắn. Cậu muốn hắn cút xa còn không kịp, ngu gì chui đầu vào. Yoongi cầm lấy cây bút trên bàn ném vào người Kim Taehyung, quát "biến đi"

Khoé môi hắn nhếch lên, đi thẳng ra cửa. Đúng là dỗ con mèo hoang này lúc nào cũng tốn sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro