Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sinh ra và nuôi dưỡng đúng mực như một Omega. Jungkook đã luôn ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình từ tấm bé. Thuộc về hậu cung của một quý tộc nào đó với địa vị và sức mạnh lớn lao là một vận may mà biết bao Omega khát khao có được.

Huống hồ Jungkook còn là một Omega nức tiếng xa gần với tài năng và sắc đẹp. Mười lăm tuổi, danh tiếng của Omega đã vang xa đến tận kinh kỳ. Cầm kỳ, thi hoạ, thơ ca, Omega đều thành thạo lẫn am tường. Nhưng Jungkook chưa bao giờ thấy bản thân mảy may yêu thích thứ gì trong số đó, suy cho cùng những tài nghệ mà Omega cố công trau dồi, rèn luyện cốt chỉ để mua vui và làm hài lòng Alpha sẽ ban cho mình ấn ký.

Từ đó đến nay, biết bao vương tôn quý tộc đổ về với bạt ngàn sính lễ hòng có được bảo vật tuyệt thế cho riêng mình. Nhưng Jungkook vẫn không chút đoái hoài hay rung động.

Cho đến một ngày sính lễ được mang đến từ biệt phủ họ Kim, vị Thống soái tối cao Namjoon, Alpha nắm trong tay binh quyền của cả triều đại. Bất chấp sở hữu cho mình tám vị thê thiếp yêu kiều diễm lệ, thì chỉ có Hwang phu nhân - chính thê được cười về từ thuở thiếu thời mới hạ sinh ra một Alpha kế vị. Kim Taehyung đã sớm nối bước phụ thân trở thành một vị dũng tướng, xông pha nơi chiến trường đẫm máu. Mười sáu tuổi lập đại công, được dẫn chúng của truyền tai nhau danh hiệu chiến thần khi vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Phụ thân Jungkook luôn nhắc nhở rằng Omega phải biết ơn và lấy làm hoàn hỉ vì không trở thành thê thiếp của một Alpha đáng tuổi cha mình.

Thêm vào đó là vô số sính lễ gồm đất đai, bạc vàng cùng châu báu mà Thống soái hào phóng cung cấp cho gia tộc họ Kim nhằm rước về một thê thiếp tuyệt trần xứng đôi cùng vị tướng trẻ.

Trước những con mắt dèm pha cùng biết bao lời ghen tị, Jungkook gần như nôn mửa với ý nghĩ rằng bản thân rốt cuộc chẳng gì hơn một món hàng nhằm thỏa mãn sức mạnh quyền lực của Alpha.

Vị Tướng Alpha vẫn chưa trở về từ chiến tuyến, đó là lý do vì sao Jungkook vẫn giữ được thân mình sau khi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để vượt ngàn dặm đường đến tận kinh đô, hoàn thành bổn phận của một vị thê thiếp. Sâu tận đáy lòng, Omega kinh tởm để nằm dưới thân rên rỉ và cung cấp toàn quyền định đoạt cho một Alpha xa lạ, những kẻ luôn nuôi dưỡng cái tôi quá lớn của mình để hiểu rằng Omega không đơn thuần chỉ là một món phục trang quý giá và một lồng ấp sống cho hạt giống của chính mình.

Suy nghĩ về cái chết vẫn thường đeo bám Jungkook khi bước vào tòa dinh thự nguy nga tráng lệ. Luôn ý thức được một hiện thực tàn nhẫn vô nhân rằng một khi đã bước chân vào chốn hậu cung đồng nghĩa với một đời chỉ nhìn trời bằng một khoảng vuông hạn hẹp.

Vì Tướng quân Alpha vẫn chưa lập chính thất và dường như không có sở thích nuôi dưỡng những Omega xinh đẹp như cha mình. Vậy nên Jungkook được an bày nơi ở cùng với những thê thiếp của Thống soái Alpha. Tám vị Omega sống trong tám căn phòng cách biệt. Mỗi nơi ở đều được trang trí theo sở thích của từng người. Mỗi ngày họ đều cùng nhau thưởng trà, thi ca hoặc may vá. Trong khi chờ đợi mỏi mòn mùi hương cố hữu của kẻ sở hữu mình.

Người cai quản hậu cung của Thống soái là Hwang phu nhân, một Omega hơn bốn mươi tuổi phúc hậu và xinh đẹp, người đã sinh ra Alpha thừa tự. Người trẻ nhất dường như chỉ vừa bước qua mười sáu ít lâu - Park Jimin, người dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà và vẫn thường khóc thầm hầu hết mỗi đêm.

Ngay từ đầu, Hwang phu nhân đã chứng tỏ mình là một người phụ nữ giàu lòng nhân ái khi đối xử với Jungkook không có gì ngoài sự ân cần, tử tế.

Trở thành thê thiếp đầu tiên của người kế thừa duy nhất tộc Kim dường như chỉ làm cho sự ghen hờn, tị nạnh ngày một phát sinh. Bởi hầu hết thê thiếp của hậu cung đều xem Jungkook như cái gai trong mắt.

Dẫu Jungkook có được sinh ra bởi một thương gia giàu có thì cái xuất thân của một thường dân đã biến Omega trở nên thấp hèn trong đôi mắt trịch thượng của bọn họ. Những người thuộc tầng lớp cao hơn.

Bởi nên biết rằng, cho dù có là một vị thê thiếp đi chăng thì họ vẫn là con cháu của những quý tộc công hầu. Một thường dân có chút gia sản như gia tộc họ Kim rõ ràng không xứng đáng để ngồi cùng bọn họ.

Tuy có nhiều bất mãn với thái độ của những vị thê thiếp còn lại mỗi khi Hwang phu nhân vắng mặt thì với vị trí của mình Jungkook hoàn toàn không có quyền phản kháng.

Ngày nọ, Kim Seokjin một trong những vị thê thiếp đã đứng ra bênh vực Jungkook. Dẫu vậy nhưng Omega đã không chấp nhận lời cảm tạ, thay vào đó là cảnh báo về sự nguy hiểm của chốn hậu cung. Ở chốn này chỉ có tự mình cứu mình đừng bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của ai khác.

Dẫu biết rằng Omega phải cam lòng với những gì hiện có, nhưng Jungkook không cách nào chống lại sự ăn mòn và gặm nhấm của nỗi đau khi mỗi đêm về.

Một ngày trăng đầy và Jungkook không cách nào khiến mình an giấc. Omega ngồi đón gió đêm cạnh khung cửa mở toang, để trăng vàng vuốt ve làn da trắng nõn. Cho đến khi trông thấy một cái bóng mờ khua nhẹ đám lá rụng dưới chân. Trong đầu Omega sống động những câu chuyện kỳ dị ở chốn hậu cung, nơi những thê thiếp đã bỏ rơi tuổi xuân thì với nỗi buồn và sự ghẻ lạnh. Những oan hồn với sự u uất xuất hiện lúc nửa đêm chỉ để tìm lại niềm vui bị đánh mất.

Jungkook đã được căn dặn nhiều lần rằng đừng cố rời khỏi phòng riêng khi màn đêm hạ xuống. Đặc biệt đừng bao giờ bén mảng đến dãy nhà phía đông, chẳng ai biết liệu những gì có thể xảy ra, bởi đã có hơn năm nô tì đã bỏ mạng khi rèm trời được kéo xuống. Vậy nên dẫu có nghi ngờ và lo sợ với giọng cười quái gở và tiếng thét kinh hoàng trong nhiều đêm thanh vắng, Jungkook vẫn không một lần muốn tìm hiểu nguồn cơn. Cho đến đêm này, khi Omega có thể nhìn thấy rõ ràng ai đó đang chậm rãi di chuyển trong đêm. Phần tò mò, phần buồn chán, Omega đã vô thức dõi theo cái bóng nhạt nhòa mà không một lần nghĩ về thiệt hại.

Đến khi cái bóng biến mất vào một cánh cửa nặng nề và u uất.

Cấm địa!

Hai từ vàng uốn lượn trên bảng đen treo trên cửa chính.

Anh trăng tròn đầy bị tầng mây che khuyết, từng ngọn gió lùa kẽo kẹt vào những chiếc đèn lồng khiến nguồn sáng duy nhất nơi này nhấp nháy. Nỗi bất an men theo sống lưng chạy thẳng đỉnh đầu kéo theo những âm vang cảnh báo. Hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Jungkook đã phớt lờ bản chất yếu đuối của một Omega.

Trăm ngàn nỗi sợ chẳng sánh được một câu hỏi lượn lờ, đó là ai, một con người hay một hồn ma vất vưởng?

Jungkook biết rằng ngàn vạn lần hãy đừng nên, nhưng dường như có một sức mạnh vô thôi thúc Omega dấn bước.

"Ưm...A...đừng chạm vào đó...sướng quá..."

Jungkook gần như chết điếng khi nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non vọng ra từ bên trong căn phòng không khép kín. Dù chưa từng tiếp xúc với ái dục nhưng Omega đủ lớn để hiểu bên trong đang diễn ra cảnh tượng gì. Điều này quá đỗI riêng tư để một người thứ ba như Jungkook có thể tọc mạch, Omega đỏ bừng mặt định quay trở lại phòng riêng thì nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc.

"Ngươi muốn giết chết ta sao mà cắn chặt như vậy...tính căn của ta sắp bị ngươi nhai đứt rồi....A..."

Gương mặt Jungkook tức thì trắng bệch, phần vì giọng nói quen thuộc, phần vì những lời lẽ quá đỗi sỗ sàng.

Kim Seokjin - một trong những vị thê thiếp Omega của Thống soái.

Nhưng hắn làm gì vào lúc nửa đêm trong căn phòng của người khác và những tiếng rên rỉ ám muội đó lại là vì sao?

Hắn lén lút sau lưng Alpha của mình với một ai đó?

Jungkook biết mình nên rời đi và không tiếp tục đào sâu vào những chuyện không phải của mình, nhưng không hiểu sao Omega lại dấn bước như ma xui quỷ khiến. Trước khi Jungkook có thể suy nghĩ thấu đáo thì cơ thể đã tự động nghiêng về phía trước, Omega đặt mắt vào khe cửa rồi nhìn vào bên trong.

Căn phòng được thắp sáng vừa phải với những giá nến đặt cạnh bàn và bốn góc phòng. Ánh sáng vàng nhạt trải dài lên hai thân thể lõa lồ không mảnh vải che chắn trên chiếc bàn gỗ sồi đặt giữa phòng.

Người bị đặt trên bàn nằm ngửa, trong khi kẻ còn lại đang đung đưa thắt lưng ở giữa đôi chân thon dài trắng nõn bị tách mở hoàn toàn. Ở góc độ này Jungkook có thể nhìn rõ sườn mặt của Kim Seokjin cùng khí cụ đỏ au đang ra vào thân thể của người bên dưới.

Jungkook trừng mắt, bịt chặt miệng mình cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào bởi những điều đang xảy ra không chỉ trái luân thường đạo lý, lại còn quá đỗi bẩn thỉu.

Một Omega gia giáo được như Kim Seokjin không ngờ lại có khát khao, thậm chí thân mật cùng với một Omega khác.

"Xem ta làm ngươi có thoải mái không... có sướng như khi Alpha của chúng ta làm ngươi không..."

Omega bên dưới không đáp lời, thay vào đó là cười khúc khích rồi câu chặt hông Seokjin khiến hắn chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ. Nhân cơ hội Omega chống tay ngồi dậy khiến suối tóc bạch kim buông xõa xuống làn da tựa như tuyết trắng, vòng qua thắt lưng nhỏ xíu.

Omega đẩy Seokjin nằm ngửa xuống bàn, dạng rộng đôi chân, dùng tay nắm lấy dương vật của đối phương tì mạnh lên cơ vòng của mình trước khi ngồi mạnh xuống khiến cả hai đồng loạt rên rỉ một cách dâm dật. Omega đong đưa thắt lưng một cách uyển chuyển, những cái nhấp thả, xoay vòng rồi nhấn nhá hết như một một vũ công chuyên nghiệp.

Chợt Omega nhướng đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo nhìn thẳng vào trong mắt Jungkook sau đó đẩy lưỡi hồng lướt qua môi rồi đưa ngón trỏ lên môi sau đó "suỵt" một tiếng.

Nhịp tim Jungkook vang lên như trống, Omega liền tức tốc quay đầu chạy thục mạng. Mãi khi trở lại phòng riêng Omega vẫn không sao xoa dịu được trái tim loạn nhịp.

Jungkook vẫn không sao gạt bỏ được gương mặt diễm lệ của Omega nọ ra khỏi đầu, Jungkook đã quá bất ngờ lẫn kinh ngạc về những điều mình vừa chứng kiến. Không chỉ về một Omega vụng trộm sau lưng phu quân mình cùng một Omega khác, mà còn là việc không hề tỏ ra sợ hãi khi bị phát hiện.

Hơn hết chính là ngoại hình quá đỗi phi thường của Omega. Mái tóc trắng như tuyết xõa xuống làn da như bạch ngọc, đôi đồng tử xanh biếc tựa bầu trời, chưa kể đến từng đường nét hài hòa tạo thành một gương mặt kinh diễm. Trong suốt hơn mười tám năm tồn tại, chưa bao giờ Jungkook trông thấy một Omega nào xinh đẹp đến vậy, thể như nhan sắc đó vốn không thuộc về phàm nhân mà chính là một tiên tử bị trói buộc lại cõi trần vì chiếc áo tiên đã bị gã thợ săn nào đó đánh cắp.

Nhưng làm thế nào một Omega yêu kiều, mỹ lệ như thế lại làm ra những hành động đáng xấu hổ như vừa rồi. Còn Seokjin, hắn không biết điều gì sẽ xảy đến với bản thân một khi sự phản bội kia bị phát hiện hay sao. Làm sao một Omega đã có Alpha và ấn ký lại có thể khát khao ai đó ngoài đức lang quân của mình.

Và Omega xinh đẹp đó rốt cuộc là ai?

Jungkook để những câu hỏi trong đầu và thao thức cho đến tận bình minh.

Phải đến hai ngày sau Jungkook mới gặp lại Seokjin lần nữa, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ như không màng thế sự, thật không giống với biểu cảm suồng sã đêm đó chút nào. Jungkook chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai về chuyện hoang đường mình đã vô tình phát hiện, không hiểu sao Omega lại không tin tưởng bất cứ ai kể cả Hwang phu nhân.

Tuy nhiên Jungkook cũng không cách nào khống chế đôi mắt mình liên tục hướng về nơi nào đó. Có lẽ đây là một quyết định sai lầm và bồng bột khi Jungkook thấy mình một lần nữa đặt chân vào Tây viện. Chần chừ hồi lâu thì Omega cũng có can đảm để đẩy cửa bước vào.

Giang phòng duy nhất sáng đèn ở nơi đây cũng chính là nơi Jungkook phát hiện ra bí mật. Omega thấy mình đỏ bừng cả mặt mày khi nhớ đến những hình ảnh đồi trụy của ngày đó.

Jungkook túm chặt vạt áo đến trắng bệch cả đầu ngón tay cũng không có dũng khí để gõ vang cánh cửa phòng nay đã khép kín. Gặp lại người nọ rồi sẽ làm gì, nói điều chi, hành động ra sao? Omega vẫn không biết được. Chỉ là...

Tuy nhiên trước khi Jungkook có thể từ bỏ sự hèn nhát của mình thì một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên.

"Ngươi thích lén lút vậy sao?"

Jungkook giật thót mình để rồi lùi vội về sau, đôi chân loạng choạng vấp váp cuối cùng cũng bị ngả mông xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy người nọ vừa ngồi vừa nằm trên nhành cây ngân hạnh, một thân trung y nửa kín nửa hở, suối tóc bạch kim buộc hờ như thác nước chảy dưới trăng. Jungkook nhìn đến ngây ngốc.

Thấy Jungkook mãi mà không đáp, người nọ liền nhảy phóc xuống rồi đáp trên đất thật nhẹ nhàng bằng hai chân hệt như một con bạch miêu cực kỳ xinh đẹp.

"Ta đang hỏi ngươi đấy." Nam nhân xinh đẹp ngồi xổm trước mặt Jungkook đặt cằm lên cánh tay xếp chéo trên gối.

"Đẹp quá." Trước lúc bản thân có thể nhận thức được tình huống thì môi Jungkook đã tự bật ra một câu cảm thán.

Như thể đã nghe thấy điều gì đó bất ngờ lắm trong thoáng chốc đôi đồng tử xanh biếc của Omega tóc trắng dao động, nhưng vẫn dán chặt mắt vào đôi mâu đen láy lấp lánh trong đêm không khác gì loại pha lê tinh khiết nhất của kẻ bên dưới mình.





Happy Yoongi Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro