Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi má đào đầy đặn của Omega tóc trắng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt càng tô vẽ thêm cho bức bích họa hình người một vẻ nhu mì và kiều diễm xiết bao.

Jungkook có thể đắm mình giữa đại dương xanh thẳm trong đôi mắt sắc sảo như một cáo tuyết quỷ quyệt suốt đời mà không biết chán.

"Miệng lưỡi trơn tru." Chợt đôi mày mỹ nhân Omega cau lại, sau đó duỗi thẳng cánh tay ngọc ngà gõ mạnh vào trán Jungkook một cái rõ đau.

"Ui da đau." Jungkook bĩu môi, vừa lấy tay xoa trán vừa ngước nhìn lên bằng con mắt thỏ to tròn lúng liếng:  "Ta nói thật đấy."

"Ngươi học ở đâu lời ngon tiếng ngọt của bọn Alpha như thế." Mỹ nhân Omega sải bước đến trường kỹ, nửa ngồi nửa nằm dựa vào gối tựa đầu.

Jungkook dõi mắt nhìn theo dáng người mảnh mai, đôi chân dài miên man ẩn lộ dưới lớp chima dường như trong suốt và chẳng chỉnh tề.

Trước mặt Jungkook rõ ràng là điển hình của một Omega lả lơi không đứng đắn. Từ dáng dấp kiểu cách cho đến phong thái đều không khác chi một gisaeng.

Với từng ấy biểu hiện lẫn hành động dâm ô thì mỹ nhân Omega có thể bị bỏ vào lồng heo rồi thả xuống sông cho hành vi vô liêm sỉ của mình.

Chuẩn mực đạo đức lẫn lễ giáo không cho phép Jungkook để lộ thân thể mình trước bất cứ ai chứ đừng nói đến làm chuyện phòng the với một Omega cùng đẳng cấp. Tuy nhiên chỉ cần nhớ lại khung cảnh dâm mỹ đêm qua cũng khiến hơi nóng bốc lên xông Omega thành một thỏi than hồng đỏ ửng.

Biểu cảm của Jungkook làm sao mà qua mắt mỹ nhân Omega, người nọ hé đôi mắt cáo tinh nghịch rồi cong khóe môi: "Mặt ngươi ửng đỏ như vậy là cớ vì sao, chẳng lẽ đang suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn?"

Quả nhiên ngay sau lời nói của mỹ nhân Omega, gương mặt Jungkook trở nên đỏ lựng, chẳng biết do xấu hổ hay tức giận mà lại chẳng thể giữ được cốt cách của một Omega cao quý, vừa phân phua vừa khoa tay múa chân loạn xạ: "Không... không có... ta nào có nghĩ đến chuyện không đứng đắn... chính ngươi mới là kẻ không đứng đắn kia mà."

Đôi con ngươi xanh biếc của mỹ nhân Omega mở to sau đó nụ cười đã chạm vào đáy mắt.

"Bị ta nói trúng rồi, quả là một kẻ ngây thơ." Mỹ nhân Omega bưng chén trà thơm bằng những ngón ngọc ngà rồi nhấp nhẹ một hơi cạn đáy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý lúc chén sứ rời môi đã khiến từng giọt trà thơm men theo môi mềm trượt xuống lần da bạch ngọc.

Ngón tay Jungkook không ngừng cục cựa, vô cùng muốn giúp mỹ nhân lau đi dấu vết.

"Ngươi bị thương ư?" Jungkook rụt rè nhưng không giấu được vẻ lo lắng mà hỏi.

"Bị thương?" Mỹ nhân Omega ngạc nhiên.

"Cổ của ngươi..." Jungkook chỉ tay về những dấu vết đỏ bầm gần như tím tái ló ra khỏi cổ áo jeogori: "Kẻ đêm qua đã làm tổn thương ngươi sao, chắc phải đau lắm."

Mỹ nhân Omega trố mắt nhìn Jungkook sau đó lại cười phá lên, thậm chí còn cố tình lau vội những giọt nước mắt đọng ngay đôi hàng mi cong vút.

Trong sự ngỡ ngàng của Jungkook, mỹ nhân Omega nhấc người khỏi trường kỉ tiến về phía trước. Tuy cùng là Omega nhưng người trước mặt rõ ràng mảnh mai và thấp hơn nhiều so với Jungkook.

"Ngươi chưa từng giã bánh gạo* cùng với Alpha có phải không?"

"Giã bánh gạo gì cơ... làm sao một Omega có thể ở cùng với một Alpha như vậy." Jungkook bối rối trước gương mặt quá gần của mỹ nhân Omega.

Ở khoảng cách gần, gương mặt Omega càng quá đỗi động lòng người, tuy nhiên không hiểu vì sao người này chẳng hề có mùi hương nào ngoài vị trà sen thơm lừng Omega vừa thưởng thức.

"Một con thỏ ngây thơ như ngươi làm sao có thể tồn tại trong thế giới này được vậy." Mỹ nhân Omega lúng liếng nhìn vào Jungkook.

"Để ta chỉ cho ngươi một chút vậy, nào đưa tay cho ta."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Jungkook lại đưa cánh tay mình cho mỹ nhân Omega ngay lập tức. Mỹ nhân Omega thích thú quan sát vẻ thuần phục của Jungkook rồi cũng sẵn sàng vươn tay đón lấy.

"Ngoan lắm." Mỹ nhân Omega khen ngợi khiến Jungkook đỏ bừng hết cả mặt.

Jungkook chợt rùng mình lúc mỹ nhân Omega chạm vào làn da trần ở cánh tay mình. Hành động tiếp theo của người nhợt nhạt khiến cả tâm trí lẫn cả cơ thể Jungkook như đông cứng lại.

Đặt đôi môi mềm lên mặt trong mềm mại gần khuỷu tay, mỹ Omega cạ răng rồi mút mạnh lên phần thịt non nớt hồi lâu. Mãi một lúc sau Jungkook mới hoàn hồi rồi giật mạnh cánh tay trở về.

"Ngươi làm trò gì vậy?" Jungkook quan sát vết đỏ ửng và gần như chuyển màu tím đậm trên cánh tay mình rồi trừng mắt với mỹ nhân Omega.

Mỹ nhân Omega không những không để tâm mà ngược lại còn cười toe toét đến lộ cả nướu hồng: "Đây gọi là vết cắn tình yêu, có còn chuyện đêm qua mà ngươi đã trông thấy chính là giã bánh gạo đấy."

Ngưng đoạn để quan sát sắc mặt từ hồng chuyển trắng sang xanh rồi lại ửng hồng của Jungkook, mỹ nhân Omega lại nói tiếp: "Kẻ đêm qua không làm ta tổn thương mà hắn đang giúp ta thỏa mãn, thứ bọn ta đã thực hiện suốt một đêm đó chính là làm tình, ngươi biết rồi chứ."

"Ngươi vô sỉ." Jungkook mắng: "Làm sao ngươi có thể làm điều đó với một Omega kia chứ?"

Đột nhiên mỹ nhân Omega không còn cười nữa, gương mặt xinh đẹp đanh lại, quai hàm siết chặt rồi nói: "Alpha toàn là một lũ mọi rợ, ta thà chung đụng với Omega còn hơn."

"Nếu không có chuyện gì ngươi có thể rời khỏi được rồi đấy."

Nói xong mỹ nhân Omega liền quay đi để lại Jungkook đứng đó mà không biết phải làm gì hay phản ứng làm sao.

Sau khi rời khỏi cấm địa phía tây, Jungkook không tài nào chợp mắt được, cứ trằng trọc không thôi về hành động lỗ mãn của mỹ nhân Omega. Rõ ràng người sai là y mà bản thân Jungkook phải chịu ấm ức.

Dù đã qua nhiều ngày nhưng Jungkook vẫn không sao loại bỏ được gương mặt, ánh mắt và cả cái cách mỹ nhân Omega mút mạnh lên da mình. Mỗi lần nhớ lại thì trái tim đáng thương của Jungkook lại tự động tăng tốc.

Vì gần đến ngày giỗ của Kim đại lão gia cho nên người ăn kẻ ở trong biệt phủ cũng vô cùng bận rộn, từ thị nữ cho đến gia nô đều tất bật chuẩn bị quét tước và dọn dẹp. Vì vậy Jungkook hoàn toàn không có cơ hội tìm gặp mỹ nhân Omega lần nào nữa.

Jungkook hoàn toàn không biết về danh tính của mỹ nhân Omega, mặc dù đã cố gắng tìm hiểu thông qua người hầu nhưng hoàn toàn vô dụng. Cứ mỗi lần Jungkook nhắc đến căn biệt phủ phía tây thì gương mặt ai nấy đều trở nên lấm lét.

Jungkook vẫn luôn lấy làm khó hiểu với phản ứng của tất cả những người bên trong thủ phủ họ Kim cho đến ngày cúng tổ tiên.

Vì đây là ngày vô cùng trọng đại, Hwang phu nhân đã yêu cầu tất cả đều phải có mặt kể cả vị thê thiếp trẻ tuổi nhất của Kim thống soái vừa rước về Park Jimin. Omega trẻ trông có vẻ nhút nhát và nao núng bất cứ khi nào được điểm mặt chỉ tên tuy nhiên không ai trong bất cứ vị thiếp thất nào dám chạm đến đứa con cưng của một dòng dõi lớn như họ Park.

Kim Seokjin thì vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ mọi sự của chính mình chỉ có điều Jungkook cảm nhận dường như Omega đang mang theo tâm sự nặng nề, ánh mắt cao ngạo đã không còn tha thiết nhìn đến bất kỳ ai. Jungkook tự hỏi chẳng biết có phải vì mỹ nhân Omega nên tâm trạng Seokjin mới tệ như vậy hay không.

Nhắc đến mỹ nhân Omega càng khiến Jungkook thất vọng, cứ nghĩ Hwang phu nhân yêu cầu mọi người có mặt thì sẽ có mỹ nhân Omega tham dự nhưng từ sáng tinh mơ cho đến khi trời sập tối Jungkook chẳng hề trông thấy một góc mái tóc bạch kim nơi đâu cả.

Jungkook dự định sẽ nhân lúc mọi người bận rộn yến tiệc sẽ tìm đến biệt phủ phía tây. Tuy nhiên đang lúc Hwang phu nhân dẫn đầu các vị thê thiếp thắp hương trong điện thờ tổ tiên thì cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên bởi vì nghi lễ vốn thiên liêng và cần sự tôn trọng việc tự tiện cắt ngang phá hỏng nghi lễ sẽ khiến người nọ bị trừng phạt nặng nề. Tuy nhiên lúc mọi người cùng quay đầu nhìn về phía cửa để trông thấy một Omega kinh diễm với vẻ ngoài xinh đẹp đến mức tuyệt trần. Tuy nhiên điều khiến tất cả phải ngừng phát ra âm thanh hoặc thở đó chính là màu sắc khác biệt của mái tóc và đôi con ngươi.

Suối tóc vàng óng ả được tết lỏng lẻo thả ở một bên vai cùng đôi mắt xanh biếc còn hơn bầu trời của những ngày hè quang mây và oi bức.

"Ôi trời, tóc vàng mắt xanh." Giọng nói của một thị nữ trẻ vang lên, nghe có vẻ kinh hãi.

"Phù thủy." Có một giọng nói khác vang lên.

"Ôi trời ơi chúng ta sẽ chết mất." Người khác thốt lên gần như bật khóc.

"Lôi những kẻ vừa nói những lời xằng bậy ra ngoài đánh mỗi kẻ ba mươi gậy cho ta." Giọng Hwang phu nhân cất lên đầy đanh thép.

"Phu nhân làm ơn tha cho chúng nô tỳ."

"Chúng nô tỳ không dám nữa."

"Tha mạng cho chúng nô tỳ."

"Xin phu nhân rũ lòng thương xót."

"Xin phu nhân tha mạng."

Ngay lập tức những tên nô bộc đã kéo ba bốn nữ tỳ ra ngoài, những tiếng khóc lóc van xin đã trở nên quá vô dụng.

"Đây là kết quả cho những kẻ ngu xuẩn có biết hay chưa?" Hàng phu nhân cảnh cáo những người còn lại.

"Vâng thưa đại phu nhân."

Phải mất một lúc sau những tiếng thét kinh hoàng của các thị nữ bị trừng phạt bên ngoài mới có dừng lại. Ai nấy đều biết kết cục của những kẻ bên ngoài, những cô gái khó có thể sống sót sau hình phạt, hoặc bị tàn phế suốt đời hoặc cam chịu cái chết từ từ và chậm rãi.

"Kể cả bị một phù thủy như ta nguyền rủa thì họ vẫn không thê thảm như vậy, đại phu nhân quả là nghiêm khắc." Mỹ nhân Omega cất giọng đều đều.

"Min Yoongi, ai cho phép ngươi tùy tiện rời khỏi biệt viện của mình."

Tất cả những gì Jungkook nghe được từ câu chất vấn của Hwang phu nhân là cái tên của mỹ nhân Omega.

Min Yoongi.

Cái tên tuyệt đẹp y như con người của y vậy.

"Làm sao ta có thể vắng mặt trong ngày quan trọng như vậy được, lão gia mà biết chắc lại trách phạt ta không hiểu quy tắc, sau đó lại liên lụy ngài tắc trách mà quên mất ta nữa, ta nói có đúng không đại phu nhân?" Mỹ nhân Omega, không phải, Yoongi ngang nhiên sải bước về phía tự đường. Đôi mắt cáo tinh nghịch liếc một lượt hết những người có mặt.

"Chà, ta thấy có thêm nhiều gương mặt mới nhỉ?"

Không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy thất vọng lúc Yoongi chỉ hửng hờ lướt qua mình rồi đặt tầm mắt lên người bên cạnh.

"Mỹ nhân ngươi tên gọi là gì?"

Jungkook nhìn qua bên cạnh để thấy đôi mắt Jimin mở to, gương mặt đỏ ửng rồi lắp bắp đáp lời: "Ta là... Park... Park Jimin."

"Quả là một Omega ngọt ngào." Yoongi cười toe toét: "Lão gia thích những đứa trẻ ngây thơ và ngọt ngào như thế này lắm đấy. Ngươi sẽ được ngài sủng ái nhanh thôi."

"Ta... ta..."

Lời nói sổ sàng của Yoongi khiến không khí trong tự đường bao trùm trong sự căng thẳng.

Chợt phía sau Jungkook vang lên giọng nói, cùng lúc đó một bàn tay nặng nề đã đặt lên bả vai.

"Vậy ngươi nói xem thiếu gia sẽ thích phối ngẫu mà lão gia đã chọn lựa kỹ càng cho ngài ấy chứ?" Seokjin mỉm cười với Yoongi nhưng rõ ràng niềm vui chẳng hề chạm đến đáy mắt.

Đôi mắt Yoongi mở to một cách đầy kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh mà rằng: "Hóa ra đây là phu nhân tương lai của Taehyung đây ư, cũng không tệ, ánh mắt ngây thơ và trong sáng như vậy. Ngươi tên gì Omega?"

Jungkook nhìn Yoongi mà nhịp tim đập liên hồi không ngớt: "Jeon... Jungkook."

"Jungkookie, ngươi cũng đừng lo lắng quá bất cứ ai cũng biết hai cha con của thống sói có sở thích giống hệt như nhau kia mà."

"Min Yoongi." Lần này giọng nói của Hwang phu nhân ngập tràn sự tức giận.

"Được rồi, được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì." Yoongi xoay đuôi tóc bằng ngón tay rồi bĩu môi mà nói.

"Người đâu mau hộ tống Min phu nhân về biệt phủ, không có sự cho phép của ta không được rời khỏi phòng nửa bước." Hwang phu nhân hạ lệnh.

"Gương mặt ngài đã đủ vết nhăn rồi, đừng tức giận như vậy." Nói xong Yoongi cười lớn rồi mới chậm rãi quay đi, trước khi rời khỏi ánh mắt cũng vô tình cố ý mà lướt qua Jungkook đồng thời gõ gõ vào khuỷu tay của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro