Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trốn hồng trần nhiều thị phi này, có một cuộc sống an an ổn ổn đã là tốt lắm rồi. Lại mang bản thân ra so sánh với những người lang thang đầu đường,cũng tự cảm thấy mình chính là rất may mắn ah~~~~. Có cuộc sống bình thường biết bao người mong. Không phải sống trong hận thù,ghen ghét,đố kị. Thỉnh vấn ai mà không muốn.

Thế nhưng Mân Doãn Khởi chính là ngoại lệ. Con người từ đầu đến chân phát ra hàn khí. Chẳng thân thiết với ai trừ sư phụ hắn:Bạch Nhược Phong và đại sư huynh:Tố Ngôn.

Biết nói thế nào cho chuẩn xác đây. Y từ nhỏ chính là một "đại mỹ nhân" ah~~~~. Tuy là nam nhân nhưng cũng chẳng khác nữ nhân là bao. Ngũ quan hoàn hảo,nước da trắng đến nữ nhân cũng phải ghen tị,đôi gò má ửng hồng càng làm tôn thêm vẻ đẹp của y. Thiên a~~~ đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Thế gian này, họa chỉ có người không có lí trí hoặc đã lập gia đình thì mới không bị sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia mê hoặc. Làm gì có ai nhìn thấy Doãn Khởi mà đầu óc không mụ mị. Bởi vậy thế nhân thường nói, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

Dù là nói vậy, nhưng cũng ít người thấy đc Doãn Khởi a. Từ nhỏ y đã cùng sư phụ lên Phong Nghuyệt cốc tu luyện võ công. Cách biệt nhân gian, khuôn mặt băng lãnh có phần lạnh hơn.










Phong Nguyệt cốc

Nơi đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh. Doãn Khởi cùng sư huynh đang luyện kiếm ở đây.

"Khởi Khởi,luyện cũng lâu rồi. Ngồi xuống nghỉ ngơi chút."

"Thị,sư huynh."

Cả hai ngồi xuống tảng đá lớn ở gần đó. Tố Ngôn mau chóng lấy tay áo lau mồ hoi cho Doãn Khởi. Y rất chính là rất thương đệ đệ đó.

Đoan Khởi cũng nhìn sư huynh rồi cười (au:hường phấn quá hen) bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hai tên xú tiểu tử,dám lười biếng luyện công?"

Chủ nhân giọng nói chính là Bạch Nhược Phong,sư phụ của hai người. Giang hồ thường gọi y là lão "Động Vật". Ngoài cái bản lãnh dịch dung thuật,y nguyên lai còn là sát thủ giết người không ghê tay. Trẻ không tha già không thương,cứ có ngân lượng là làm. Sau khi rửa tay gác kiếm lại có thể thu nhận hai đồ đệ tốt như vậy. Thật là có phúc.

Y chính là rất quý mến Doãn Khởi. Chính y là người cứu Doãn Khởi trong vụ thảm sát năm nào.

"Được rồi. Hai đứa lại đây."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ,cả hai không khỏi rùng mình. Bỗng Nhược Phong đưa ra câu hỏi khiến cả hai rơi vào trầm tư.

"Tiểu Khởi, con...còn muốn trả thù không?"

Trả thù

Hai chữ này suốt mười tám năm nay đã làm y thống khổ. Mỗi lần nhắm mắt là cái ký ức kinh hoàng lại hiện lên trước mắt. Y khổ công luyện võ chính là để thực hiện đều này. Thế phụ mẫu báo thù.

"Sư phụ,con theo người học võ chính là để trả thù. Người hỏi như vậy có phải hơi thừa không."

"Hảo,hảo khí phách. Trả lời hay lắm. Khônh hổ là đồ đệ ta. Ta quyết định rồi,con Hạ sơn đi."

End chap

La lần đầu viết phích. Còn nhiều thiếu sót mong mn thông cảm. Kamsamita

Tâm sự :định hai ngày nữa mới đăng nhưng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro