Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đối. Hạ sơn. Chỉ có Hạ sơn mới có thể tìm được kẻ đã hại phụ mẫu con. "

"Đa tạ sư phụ,giờ con đi chuẩn bị hành lí."

Gấp như vậy.....











"Sư phụ sư huynh tái kiến. "

"Tái kiến,nhớ bảo trọng."

"Sư đệ nhất định phải bảo trọng."

"Hảo."

Vậy là Doãn Khởi Hạ sơn trong nỗi luyến tiếc của sư phụ và sư huynh. Con người mà,xúc động là chuyện dễ hiểu.























Tại chốn kinh thành phồn hoa này ,có ai lại ko biết tứ đại gia tộc Kim,Trịnh,Phác,Tuấn. Bốn gia tộc có quyền lực nhất Triều Đình. Sáu vị công tử của bốn gia tộc này còn là bằng hữu than thiết. Kim Thạc Trấn,Kim Nam Tuấn,Kim Tại Hưởng nguyên lai là huynh đệ ruột thịt. Thạc Trấn là huynh cả,Tại Hưởng là tạm đệ. Ba người còn lại là Trịnh Hạo Thạc,Phác Chí Mẫn,Tuấn Chung Quốc. Cả sáu người đều xứng xếp vào loại ngọc thụ lâm phong,đều là những anh hùng hảo hán. Khuôn mặt soái ngất trời,võ công cao cường,không những thế lại còn nhan hậu,hay giúp đỡ những người tứ cố vô thân,thích tiêu diêu tự tại,không muốn bị gò bó ép buộc.




























Doãn Khởi chính là bị choáng ngợp bởi Trường An. Quá mức náo nhiệt phồn thịnh. Thật không uổng công một chuyến hạ sơn. Nhưng....vẫn còn một vấn đề nan giải.

Tại sao ai cũng nhìn mình vậy. Mặt mình có dính gì sao? Đó chỉnh là những suy nghĩ của Doãn Khởi lúc này khi mà mọi người cứ nhìn chằm chằm y.

Thiên a~~~giả ngốc hay sao. Bọn họ nhìn vì bản thân ngươi thái mỹ lệ ah.

Bỗng nhiên có ba nữ nhân đâm sầm vào hắn. Hình như là người của kĩ viện. Ăn mặc lẳng lơ,mặt mũi toàn son với phấn, thật chẳng ra làm sao. Còn có một người nhìn đã ngoài tứ tuần,hình như là bà chủ của hai nữ nhân còn lại.

"Wei,không có mắt nhìn à."

"Đúng vậy ,thật xui xẻo."

Hai nữ nhan kia len tiếng chửi bới,tú bà cũng vừa đứng vững,vừa mới ngước mặt lên thì...

"Thế gian này thực sự có người đẹp vậy sao?"

Trong đầu tú bà bắt đầu tính toán kế hoạch lừa Doãn Khởi vào kĩ viện. Trừng mắt nhìn hai nữ nhân kia, lại quay ra cười niềm nở với Doãn Khởi.

"Công tử,hai tiểu nữ nhiều chuyện,không biết gì. Thực xin lỗi."

"Không sao."

Màn Doãn Khởi lại đeo lên mình mặt nạ băng lãnh ko khỏi làm ba nữ nhân rùng mình.

"Không biết công tử muốn đi đâu?"

"Ta muốn tìm nơi nghỉ chân."

Giống như bắt được vàng,tú bà mắt sáng rực mừng rỡ nói:

"Nếu công tử không chê thì có thể đến chỗ của ta."

Đoan Khởi trong lòng thập phần nghi ngờ nhưng vẫn nhận lời.

"Đa tạ."
















Dừng chân trước kỹ viện có tên là Thiên Hương. Khách nhân ra vào nườm nượp, không phải là người đức cao vọng trọng thì cũng là công tử con nhà quyền quý chân yếu tay mềm chói gà không chặt. Tất cả đều cùng một loại người ham mê tửu sắc. Lại còn cái giọng í éo của kỹ nữ,trong lòng Doãn Khởi một cỗ khó chịu.

"Công tử,thỉnh thượng lầu. "

Tú bà dẫn Doãn Khởi đến một căn phòng trên lầu. Rất tiện nghi a~~~.

"Cứ tự nhiên như ở nhà."

Doãn Khởi gật đầu,bỏ hành lí xuống tham quan căn phòng. Bỗng giật mình khi thấy tú bà đáng nhẽ đã ra ngoài quay lại với ấm trà lam ngọc trên tay.

"Công tử,thưởng thức trà hoa cúc của Thiên Hương lầu."

Tú bà đặt ấm trà xuống từ từ rót ra chén ngọc. Hương trà bốc lên khiến Doãn Khởi không khỏi cảm thán.

"Hảo hương."

Y đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm,cơ mặt hơi giãn ra không để ý khoé miệng ai đó khẽ nhếch lên.

Được một lúc,y bỗng cảm thấy toàn thân rã rời,trong đầu một cỗ đau nhức,hai mắt tối sầm,gục xuống bàn.



















Người dân ở Trường An ai mà không biết Thiên Hương lầu luôn thu hút khách vì cứ ra vào đêm trăng tròn,Thiên Hương sẽ cho bán đấu giá một mỹ nhân. Hôm nay cũng vậy,là đêm trăng tròn.

"Các vị ,các vị,cứ vào đêm trăng tròn,Thiên Hương sẽ cho bán một mỹ nhân. Hôm nay cũng vậy,xin mời các vị. "

Tú bà đứng về một phía,phẩy chiếc khăn lụa trong tay,chiếc màn đỏ sau tú bà hé ra làm hai. Bên trong là Doãn Khởi đã bị chuốc thuốc mê nằm bất tỉnh trên chiếc giường,thân vận hồng y.

Cả Thiên Hương im lặng như tờ. Ai cũng bất ngờ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy. Làn da trắng hồng tự nhiên,đôi môi nhuận hồng hơi hé mở,hàng mi cong vút khẽ khép lại thành một đường chỉ. Đung bao nhiêu từ ngữ cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp ấy.

"Các vị xin mời ra giá,đêm đầu tiên của tiểu mỹ nhân này cũng phải đáng giá 50 lượng."

"Ta ra 200 lượng,y phải là của ta."

"Vị khách nhân này thật hào phóng. Còn ai ra giá cao hơn không?

"250"

"500"

Mọi người thi nhau ra giá,ai cũng muốn có Doãn Khởi. Nhưng rồi một giọng nói vang lên:

"1 vạn lượng."

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói ấy,ai cũng ngạc nhiên.

"Đó chẳng phải là Kim Tại Hưởng,tạm công tử của kim gia sao?"

"Đúng rồi,là Kim công tử."

Tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên. Nam nhân vừa phát ngôn mặc dù rất khó chịu nhưng biểu cảm vẫn băng lãnh. Phải. Y chính là Kim Tại Hưởng,Kim công tử của Kim gia. Y bình thường một chút cũng không có hứng thú với kỹ viện. Chẳng là có chút tò mò vì sao hôm nay kỹ viện đông bất thường. Hiếu kỳ liền vào xem thử. Nào ngờ gặp được Doãn Khởi,tim y bỗng lệch một nhịp. Từ khoảnh khắc ấy,y đã thề sẽ bảo hộ y,chăm sóc y cả đời.

"Kim công tử,mỹ nhân thuộc về ngài,còn tiền là của tôi rồi."

Hàng ngàn ánh mắt tiếc nuối nhìn tú bà nhận tờ ngân phiếu của Tại Hưởng. Không màng những ánh mắt đang nhìn mình,y từ từ tiến lại phía chiếc giường nơi Doãn Khởi đang nằm. Y tu nâng phần trên của Doãn Khởi, đưa tay xuống chân bế xốc y lên ra khỏi kỹ viện.

______________

Hoàn thành chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro