Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi kỹ viện, Tại Hưởng đưa Doãn Khởi lên kiệu để gia nô đưa về nhà. Trong kiệu,y ngắm nhìn Doãn Khởi không thể rời mắt. Từ trước đến giờ y chưa từng nghĩ sẽ có người con gái có thể làm y rung động. Doãn Khởi chính là người đầu tiên làm y rung động,làm y đắm chìm trong men tình ái(nói quá.). Bàn tay rắn chắc khẽ đưa lên má Doãn Khởi,một cảm giác ấm nóng truyền đến đầu ngón tay. Không chịu được mà đem Doãn Khởi vào lòng đặt một nụ hôn lên trán y(mới gặp lần đầu mà đã...). Môi nở một nụ cười,y cứ thế mà ôm Doãn Khởi cho đến lúc về đến Kim phủ.

**************************

Tại Phong Nguyệt cốc

Lão "động vật" Bạch Nhược Phong đang nhàn nhạc nhìn đại đồ đệ của mình,nguyên là sư huynh của Doãn Khởi ,Tố Ngôn luyện kiếm. Đôi lúc lại đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm,trên mặt hiện lên ý cười.

"Ngôn nhi,luyện vậy được rồi. Lại đây uống trà với ta."

"Thị,sư phụ."

Tố Ngôn chần chậm ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhược Phong,khẽ uống trà nhưng nét mặt vẫn nhăn lại.

"Sao vậy? Vẫn nhớ đến chuyện của Doãn Khởi à?"

Lão động vật cũng thật tinh mắt,thống cái đã biết y có đều phiền muộn.

"Sư phụ,làm như vậy...có thật sự tốt cho Doãn Khởi không? Đệ tử chỉ sợ..."

"Chưa thử thì không nói trước được điều gì. Khởi nhi vốn đã trưởng thành,nó có quyền biết sự thật. Vả lại...."

"Sao vậy sư phụ? Không phải đã phát sinh chuyện hài rồi chứ?"

Nhận được sự ngập ngừng trong câu nói,Tố Ngôn khẩn trương. Y thật hảo lo lắng.

"Vả lại...ta đã đưa quyển công pháp kia cho Doãn Khởi."

"Công pháp. Không lẽ là... Sư phụ,công pháp kia rất nguy hiểm. Đoan Khởi đệ ấy..."

"Con đừng lo lắng,Doãn Khởi biết phải làm gì. Còn về việc quyển công pháp,đó là di nguyện của Doãn Minh. Ta cũng không còn cách nào khác."

Tố Ngôn vẫn chưa hết cả kinh. Mân Doãn Minh,không phải y là cha của Doãn Khởi sao. Sao ông ấy lại....

Không khí trầm xuống cả hai rơi vào im lặng,mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
















______________________ quay về cặp đôi kia______

**Kim Tại Hưởng sau khi về đến phủ liền đưa Doãn Khởi về phòng của mình,cẩn thận đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Sai nha hoàn đi hầm canh gà xong,y một mình ngồi bên cạnh mép giường chờ Doãn Khởi tỉnh lại. Đang ngẩn ngơ ngắm Doãn Khởi,y bỗng giật mình bởi tiếng bẩm báo của tên người làm:

"Tam thiếu gia,Trịnh công tử,Phác công tử,Tuấn công tử tới,bọn họ đang cùng đại thiếu gia và nhị thiếu gia chờ ngài ở hậu hoa viên. Họ bảo nô tài mau chóng gọi công tử tới."

Tại Hưởng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi y cũng vui vẻ nói:

"Hảo,ta biết rồi."

Y phất tay ra lệnh cho gia noi thoái lui. Quay lại nhìn Doãn Khởi luyến tiếc rồi cũng đóng cửa phòng mau chóng ra hậu hoa viên.

_____ Năm anh công còn lại lên sàn____________

Ở hậu hoa viên của Kim phủ đang có năm người gương mặt tuấn tú,khí chất phi phàm cùng nhau ngắn nhìn phong cảnh. Đúng là tuyệt sắc.

"Thạc Trấn huynh,Nam Tuấn huynh,Tại Hưởng chính là vì sao lại lâu như vậy."

Nam nhân vừa lên tiếng nguyên lai chính là Phác Chí Mẫn,công tử của Phác gia. Y hôm nay cùng Trịnh Hạo Thạc và Tuấn Chung quốc đến tìm tam huynh đệ nhà họ Kim để rủ bọn họ đi săn bắn trong rừng. Thế nào lại chỉ gặp được Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn. Kim Tại Hưởng nguyên lai là không biết mặt mũi ở đâu.

"Đệ đừng sốt ruột,ta đã sao người đi gọi nó rồi, sẽ mau chóng xuất hiện,đừng sốt ruột."

Thiêng thế nào mà Thạc Trấn vừa dứt lời đã thấy bóng đang của Kim Tại Hưởng ở phía xa đang vội chạy lại. Trông bộ dạng thật khẩn trương(ta đoán muốn về với bảo bối)

"Các huynh đệ hôm nay lại có nhã hứng đến Kim phủ. Sao vậy? Có chuyện gì à?

"Wei, Tại Hưởng,chẳng lẽ phải có chuyện mới được đến tìm huynh sao?"

.
.
.
.
.
.
.
.

Tại Hưởng bơ đẹp Chí Mẫn,quay sang hành lễ với Thạc Trấn và Nam Tuấn.

"Đại ca,nhị ca."

Phác Chí Mẫn đứng một bên tức muốn xì khói,định tiến lại giáo huấn Tại Hưởng thì Tuấn Chung quốc lên tiếng:

"Được rồi,Chí Mẫn huynh,quay lại vấn đề chính đi."

Chí Mẫn ngậm đắng nuốt cục tức to tướng,hắng giọng nói:

"Tại Hưởng,bọn ta qua đây chính là muốn rủ tam huynh đệ các ngươi đi săn. Thế nào? Ngươi có đi không?

Săn bắn? Y sao có thể để "bảo bối" ở lại Kim phủ một mình. Cũng không thể từ chối bọn họ được. Đang suy nghĩ không biết làm cách nào cho tốt thì tiếng đánh nhau vang lên thi hút sự chú ý của cả sáu người.

" Ta nghe hình như là tiếng đánh nhau."- Nam Tuấn cất giọng

"Ta cũng nghe giống huynh,hình như là ở phía Tây."-Hạo Thạc,người im lặng nhất cũng không giấu nổi sự tò mò.

"Đi,chúng ta đến đó xem. "-Phác Chí Mẫn là người kết thúc cuộc nói chuyện.

Cả năm người chạy về phía Tây mà không để sỹ khuôn mặt của Tại Hưởng đã hiện lên vài tia lo lắng. Phía Tây không phải là phòng của y sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Trong lòng y bây giờ thập phần lo lắng cho "tiết bảo bối" của y.
























Cả sáu người từ đằng xa đã nhìn thấy một toán gia nô đang đánh nhau với một nam nhân vận hồng y. Bất cứ ai tới gần đều bị người nam nhân kia đánh bằng nội lực. Y còn không ngừng nói:

"Các người thật là gan lớn. Dám chuốc thuốc mê ta."

Quả nhiên là người kia đã tỉnh. Tại Hưởng chưa kịp ngăn y lại thì Chung Quốc phía sau y đã vận công lực vào lòng bàn tay xông về phía Doãn Khởi.

"Chung Quốc,không được xuống tay. "

Đoan Khởi nghe có tiếng hét thì giật mình quay lại. Hốt nhiên thấy một nam tử bạch y đánh về phía mình. Y theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Chỉ tiếc thuốc mê trong người y vẫn còn tác dụng. Mới đỡ một trưởng của Chung Quốc,lồng ngực đã nhộn nhạo,không chịu được thổ huyết một ngụm máu rồi mất dần ý thức. Trước khi ngâdt còn thấy năm người nữa chạy lại.




























Lần thứ hai tỉnh dậy,Doãn Khởi lại thấy mình vẫn ở trong căn phòng vừa nãy. Một cỗ hoảng loạn nổi lên,y bật dậy khỏi giường. Một cơn đau nhức truyền tới,y đưa tay ôm ngực thở dốc. Lúc sau mới cảm nhận được sự tồn tại của sáu người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sáu con người,y len tiếng:

"Các người là ai? Sao lại bắt ta đến nơi này?"

END CHAP

__________________

Đừng đọc chùa nghe các rds. Lượt vote và comment của các bạn chính là động lực chính của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro