Chap 10(pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người à,lượt vote của fic tụt dốc một cách không khanh. Chi buồn quá.

Híc. Vô truyện thôi.

________________________________________________________________________

Trước mặt Tuấn Chung Quốc bây giờ là cánh cửa gỗ sơn màu đỏ hung,hai bên là cột đá trang trí,phía trên là một tấm biển màu bạch kim có đề hai chữ "Kim phủ". Dùng tay gõ lên ba tiếng liền có gia nô ra mở cửa. Tên nô vừa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền cúi đầu khúm núm nói:

"Tuấn công tử,hôm nay Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đều đã vào triều. Chỉ còn Tam thiếu gia đang ở thư phòng đọc sách."

"Không sao. Ta hôm nay đến là để gặp Tại Hưởng. Ngươi cứ lui xuống làm việc của ngươi đi. Ta sẽ tự đến phòng huynh ấy."

Tên gia nô chỉ gật đầu rồi mau chóng lui xuống. Để lại Tuấn Chung Quốc tự mình đi đến thư phòng nơi Tại Hưởng đang đọc sách.

Cứ đi một mạch như vậy cho đến khi đứng trước của thư phòng mới dừng lại. Không báo trước,không gõ cửa,Tuấn Chung Quốc cứ vậy mà bước vào khiến cho Kim Tại Hưởng đang ngồi trên trường kì đọc sách có chút nhăn mặt khẽ nói:

"Gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu đó. Không ai dạy đệ điều này sao?"

"Tất nhiên là có. Nhưng giữa chúng ta cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy sao?"

Hai bên đấu khẩu,mỗi người một câu. Mãi cho đến khi cảm thấy bản than đã quen mất mục đích đến đây hôm nay,Tuấn Chung Quốc mới đầu hàng chịu thua.

"Được,đệ đấu không lại hyunh. Đệ hôm nay đến là có chuyện quan trọng muốn nói."

"Ta biết. Tất cả mọi chuyện."

"Huynh biết? Đệ chưa nói gì mà. Huynh sao biết được."

"Ta tình cờ nghe được đệ và Kỳ nhi nói chuyện khi không về mà cố bán lại Tuấn phủ."

"Vậy là....huynh cái gì cũng đều biết hết rồi ?"

"Đúng. Ta cái gì cũng đều biết hết rồi."

"Được. Vậy đệ cũng không vòng vo tam quốc nữa."

"Ta cũng nói vào trọng tâm luôn. Ta và đệ đều thích Kỳ nhi. Điều đó có lẽ đệ là người rõ hơn ai cả. Hai ta không thể để Kỳ nhi cứ tiếp tục lấn sâu vài thù oán như vậy. Đệ dã có kế sách gì để ngăn Kỳ nhi chưa?"

"Tạm thời thì đệ chưa nghĩ ra. Nhưng đệ nghĩ việc quan trọng trước tiên ầm phải nói cho bốn người kia biết. Họ đều thích Kỳ nhi,chắc chắn sẽ không để đệ ấy đã sai càng sai được. "

Kim Tại Hưởng chỉ im lặng trước lời nói của Tuấn Chung Quốc. Dường như trong lòng y đang có tính toán riêng cho bản thân mình. Ánh mắt đăm chiêu của y cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn Chung Quốc,hồi lâu mới mở miệng.

"Đệ nói đúng. Ta sẽ nói với đại ca và nhị ca."

"Hảo. Vậy đệ đi tìm Phác huynh và Trịnh huynh."

Tuấn Chung Quốc vội vàng xoay người rời khỏi. Chỉ tiếc bàn chân chưa bước ra khỏi bậc cửa đã bị câu nói của Kim Tại Hưởng làm cho sững người.

"Tuấn Chung Quốc,tuy hai ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta ác nhường Kỳ nhi cho đệ đâu. Bốn người bọn họ cũng vậy. Nhớ cho kỹ lấy. "

Đối mặt với Kim Tại Hưởng,Tuấn Chung Quốc không có chút sợ hãi đáp lại.

"Đệ cũng vậy. Đệ không có ý định sẽ nhường Kỳ nhi cho bất cứ ai. Kể cả là huynh đệ thân thiết đi chăng nữa,thì kết quả đều như nhau cả thôi. Huynh cũng nhớ kỹ lấy."

____________________________________________________________________________

Hehe,chap này chia làm 3 phần hen. Một phần vì dài một phần vì tui đang bùn. Hổng có tam trạng viết luôn á.

Bù cho các nàng nè.

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

[A gif or video was added here in a newer version of Wattpad. Update now to see.]

Bye nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro