Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên thì Chi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các rds vì đã ủng hộ truyện của Chi. "Chốn hồng trần" hiện tại đã lên đến 1,51k lượt đọc. Đều là nhờ các bạn cả. Thực sự rất cảm ơn. Thứ hai,mình muốn nói đến kết truyện. Vấn đề này thì mình cũng có đăng riêng để hỏi ý kiến mọi người rồi. Hầu hết mọi người đều muốn HE. Nhưng cá nhân mình lại có khuynh hướng thích ngược cả công lẫn thụ. Cho nên mặc dù kết vẫn là HE nhưng vẫn sẽ ngược nhiều. Thật ra trước đó mình đã nghĩ là sẽ để SE nhưng mình đã nghĩ lại. Phải chiều lòng các rds của mình chứ. Quyết đijnh vậy nha. HE nhưng ngược nhiều.

Giờ thì vô truyện thôi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________________________________

"Kỳ nhi,nam nhân ôm đệ trong rừng trúc là ai? Mau nói ta nghe."

"Kỳ nhi,đệ giả ngốc hay là ngốc thật. Không nhẽ đệ không nhận ra được chân tình của ta và sáu người kia dành cho đệ."

"Kỳ nhi,đừng ăn nói hồ đồ nữa. Cũng đừng mang tình cảm của ta ra làm trò đùa."

Từng chút từng chút một,những ký ức của cuộc cãi nhau với Chung Quốc cứ hiện lên trong đầu Doãn Khởi. Phải. Y đã làm được. Y đã có thể nói ra được những lời nhẫn tâm đó. Y đã có thể hoàn toàn ly khai khỏi cuộc đời của sáu người bọn họ.

Gió khẽ lay động mái tóc,trên tay Doãn Khởi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm. Rút khỏi vỏ,truyền nội lực vào thanh kiếm,y cứ điên cuồng múa. Giữa màn đêm huyền ảo,chỉ có thể thấy được một thân bạch y mỹ lệ động lòng người đang múa kiếm. Y cứ như vậy cho đến khi hai hàng cây xanh bị y đốn ngã. Thời khắc hai hàng cây đổ xuống,thì kiếm của y cũng cắm phập xuống mặt đất. Bạch y lúc này đã có chút bụi bặm,mái tóc mềm mượt cũng đã rối lên,cứ chuyển động theo hướng gió. Bầu trời tĩnh lặng,bỗng vang lên giọng nói :

"Lần sau gặp lại,hai ta chính là địch."

__________________

Tại một khách điếm nhỏ trong thành

Ánh nến lập loe vẫn ẩn hiện trong căn phòng nhỏ bé. Vách tường in bóng một lão nhân đang ngồi đọc sách. Bỗng cửa hé mở,nam nhân kim y tiến vào. Hai người này không ai khác chính là Bạch Nhược Phong và Sử Diễm Văn.

"Sư phụ,con đã truyền đạt ý của người cho Doãn Khởi rồi. Đệ ấy không có ý kiến gì cả."

"Được rồi. Con mau ngồi xuống đây. Lão nhân có chuyện muốn nói với con. Mau."

Nhận ra sự nghiêm túc trên gương mặt đã đầy nếp nhăn do năm tháng,Sử Diễm Văn cũng mau chóng ngồi xuống mở lời:

"Sư phụ. Người có điều muốn dạy bảo con sao? Đồ nhi xin kính cẩn lắng nghe."

Khẽ đóng quyển thư trên tay,Bạch Nhược Phong thở dài.

"Văn nhi,con có thấy ta đáng chết không?"

"Sư phụ,người đang nói linh tinh gì vậy. Người đừng làm con sợ."

"Ta thấy ta thực không đáng sống trên thế gian này. Ta cư nhiên lại có thể nói dối Doãn Khởi."

"Ý người là...bốn tên kia không phải hung thủ hại cả gia tộc Doãn Khởi."

"Cũng không hẳn là vậy. Bốn tên kia có tham gia vào việc giết Mẫn gia,nhưng chỉ là gián tiếp gây nên."

"Vậy...hung thủ thật sự là ai? Người mau nói đi."

"Hung thủ thật sự...chính là tên cẩu hoàng đế Hạo Hãn. Chính hắn mới là người thực sự gây nên thảm sát năm đó. Bốn tên kia chỉ là nghe theo sự sai bảo của hắn thôi."

"Sao...sao lại có chuyện như vậy ? Tại sao sư phụ lại không nói thật cho Doãn Khởi biết? Sao phải nói dối đệ ấy? Tại sao?"

"Không phải chính con cũng muốn thế sao?"

"Con.... Sao sư phụ lại nói vậy?"

Bạch Nhược Phong trào phúng cười một cái,liếc nhìn Diễm Văn.

"Ngốc tử,con nghĩ chút tâm tình của con sư phụ không nhìn ra sao? Đừng nghĩ sư phụ già rồi không biết, con là thích Doãn Khởi."

"Con không có."

"Không có? Con sao phải nói vậy. Ở đây cũng đâu có người ngoài. Chỉ có sư phụ,đâu cần phải kín vậy. "

"Con...con...đúng là có thích Doãn Khởi. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc lừa dối đệ ấy."

"Nói con ngốc mà còn không chịu nhận. Ta không làm vậy,không phải Doãn nhi đã bị sáu tên kia chiếm mất hay sao? Như vậy,con sẽ mất đi cơ hội được ở bên nó. Không phải sao?"

"Sư phụ,người đối với con thật tốt."

"Đã là lúc nào rồi còn nói vậy. Ta không tốt với con thì tốt với ai. Ngốc tử,mau đi nghỉ,mệt mỏi cả ngày rồi. Mau lên."

"Vậy...con đi nghỉ. Người cũng mau ngủ đi."

Nói rồi Diễm Văn đứng dậy ra khỏi phòng mà không để ý ánh mắt vẫn luôn dõi theo lưng mình.

"Diễm Văn,con đừng bao giờ tha thứ cho sư phụ nếu biết được sự thật. Chỉ cần thay ta chăn sóc tốt cho Khởi nhi là được rồi. Ta...có lỗi với con."

Mỗi con người mỗi suy nghĩ,toan tính khác nhau. Vận mệnh khiến họ cứ tan rồi hợp. Phía trước vẫn còn rất nhiều những thử thách đang chờ đợi họ.

______________________________________

Chuyện đã là của sáng hôm sau,Tuấn Chung Quốc vẻ mặt hồng hào bước ra khỏi phòng,vươn vai vào cái rồi định xuất ngoại(ra ngoài) thì gặp Tuấn mẫu gương mặt tức giận đang đi tới

"Tuấn nhi,con có còn xem ta là mẫu thân không hả? Lời của ta dám xem như gió thoảng bên tai. Nói xong rồi quên. Mau trở về phòng nghỉ ngơi cho ta."

"Mẫu thâb yêu quý của con ơi. Nam tử của mẹ đã khoẻ hẳn rồi. Mẹ để con ra ngoài đi. Con cần đi đến Kim gia."

"Kim gia thì lúc nào đến không được. Việc quan trọng bây giờ là con phải nghỉ ngơi. Mau nghe lời ta."

"Được rồi mẫu thân. Con đã khoẻ lắm rồi. Không cần nghỉ ngơi gì nữa. Con phải đi ngay."

Tuấn mẫu nhìn Chung Quốc với vẻ không hài lòng nhưng vẫn nhượng bộ.

"Được rồi. Ta không cản con nữa. Đi nhanh về nhanh. Lúc về nhớ hảo hảo nghỉ ngơi. Có biết chưa?"

"Hảo. Con biết rồi. Con đi đây. Tạm biệt người."

Lời còn chưa dứt Tuấn Chung Quốc đã nhanh chóng li khai. Chỉ sợ Tuấn mẫu giữa chừng đổi ý."

Ở trên một mái nhà gần đó,một thân hồng y ánh mắt cứ trân trân nhìn theo Tuấn Chung Quốc,khoé miệng nhấc lên thành hình vòng cung. Giọng nói lạnh tanh phát ra từ cổ họng.

"Cứ cười đi khi ngươi còn có thể. Ta nhất định phải trả mối thù này. "

________________________________________________________________________

Vậy là Chi đã lết xong chap 9. Xin lỗi vì đã ngâm hơi lâu. Hãy chăm vote và cmt cho Chi nhé. Nếu ko Chi sẽ tiếp tục ngâm đấy. Mà Chi đang muốn viết một fic về bản thân mình. Có ai quan tâm ko. Có thì cmt cho mình bt nhé. Thân ái.~~~~^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro