Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh là đồ ngốc,đại ngốc. Tại sao ta đã nói hết lời mà huynh vẫn cố chấp như vậy. Ta cũng rất thương huynh,rất muốn ở bên huynh,năm người kia cũng vậy. Ta đều thương họ. Nhưng chỉ trách chúng ta sinh không hợp thời. Kiếp số đã định chúng ta là kẻ thù của nhau không có cách nào thay đổi. Nếu đã như thế,chi bằng huynh quên ta đi,kiếm một cô nương tốt làm vợ,cùng cô ấy vui vẻ sống qua ngày. Không phải sẽ tốt hơn sao?"

Doãn Khởi từ từ đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Tuấn Chung Quốc. Chẳng bao lâu y sẽ không được thấy gương mặt này nữa.

"Huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ bọn huynh."

Y dùng nội lực của mình bế Chung Quốc đang hôn mê đặt lên giường. Lấy ra một lọ thuốc trong tay áo đổ vào miệng y. Cẩn thận đóng cửa phòng lại,y đưa lọ thuốc vừa rồi cho gia nhân rồi nói.

"Khi nào thiếu gia các người tỉnh lại,hãy cho y uống thuốc này."

Không để đối phương hỏi gì,Doãn Khởi đã phi thân bay đi mất. Để lại tên gia nhân ngu ngơ không biết Tuấn Chung Quốc bị gì mà phải uống thuốc.

Trong khi đó,Tuấn Chung Quốc đang nằm mê man trên giường,miệng liên tục nói mớ:

Kỳ nhi,đệ đừng đi.

______________________________________

Trời lúc này đã về khuya,Tuấn Chung Quốc mới mơ màng tỉnh dậy. Khẽ chớp mắt vài lần cho tỉnh táo,y mới nhận ra mẹ y mắt ngấn nước,vừa nhìn y vừa mắng.

"Tiểu tử,con làm gì mà để ra nông nỗi này. Nếu không có gia nhân nói lại,có phải con định giấu người mẹ này luôn không ?"

"Mẹ,con không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. "

"Vết thương ngoài da mà thổ huyết được sao. Cũng may là có thuốc của vị Kỳ công tử đó. "

"Ai cơ? Công tử nào."

"Thì chính là vị công tử họ Kỳ con vẫn hay nhắc tới."

Kỳ nhi,là đệ sao. Ta biết mà.

"Mà chuyện đó giờ không quan trọng bằng vết thương của con. Mau nằm xuống. Ta đi hầm canh gà cho con. Mau."

"Được rồi mẹ. Vết thương của con không nghiêm trọng đến vậy. Nghỉ ngơi một chút là khoẻ. Mẹ không cần nhọc công như vậy."

Tuấn phu nhân nghe Tuấn Chung Quốc nói xonh,khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại:

"Sao tôi khổ thế này. Mẹ chỉ có mỗi mình con. Giờ con bị thương,mẹ muốn chăm sóc cũng không được sao ?"

Tuấn Chung Quốc vốn dĩ rất sợ chiêu này của mẫu thân,liền khua tay xuýt xoa.

"Được rồi được rồi. Lần nào cũng mang chiêu này ra dùng với con. Con sợ người rồi. Canh gà thì canh gà,con uống là được chứ gì. "

"Có thế chứ. Mau nằm xuống. Ta đi nấu cho con. Rất nhanh sẽ quay trở lại."

Nghe Tuấn Chung Quốc nịnh xong,sắc mặt Tuấn mẫu rất nhanh tươi tỉnh lại. Vội vàng ly khai ra ngoài nấu canh cho Tuấn Chung Quốc. Trong phòng lúc này chỉ còn mình y lại rơi vào trầm tư,y đang suy nghĩ về loại công pháp mà Kỳ nhi dùng để đả thương y. Nó giống như tà công vậy. Nếu như Kỳ nhi dùng hết thành công lực thì e là cái mạng của y đã không còn. Rốt cuộc là loại công pháp gì. Y thực sự rất tò mò.

Vết thương chợt nhói đau,y cũng thôi suy nghĩ nữa mà ngả lưng xuống giường thiếp đi.

______________________________________

Từ lúc Doãn Khởi rời khỏi Tuấn phủ đến nay đã được mấy canh giờ. Y hiện tại đang đứng ở khu rừng trúc ban sáng,tieu sái chắp hai tay ra sau lưng,đôi mắt khônh dao động nhìn vào khoảng không vô định. Bỗng phía sau y nghe có tiếng sột soạt,từ hàng trúc hiện ra một nam nhân,là Sử Diễm Văn.

"Kỳ nhi,đã muộn như vậy rồi,sao đệ lại tớ đây. ?"

"Huynh không phải cũng vậy sao?"

Diễm Văn chột dạ nhìn con người trước mặt. Đúng là y vẫn không thể cãi lí với Doãn Khởi. Mười năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Y không thể nói lại...người mà y thương.

"Huynh đến đây để làm gì?"

"Giống như đệ. Ta đến ngắm trăng."

"Huynh dựa vào đâu mà nói ta đang ngắm trăng?"

"Chơi với nhau từ nhỏ,ta không hiểu đệ thì còn ai hiểu đệ. Mỗi lần ngắm trăng,đệ đều có giáng vẻ như bây giờ. Tay chắp sau lưng,mắt không dao động. Ta nói đúng chứ?"

"Không qua được mắt huynh."

".... Thực ra,ta đến đây là có truyện muốn nói với đệ."

"Chuyện gì?"

"Ta và đệ sẽ tiếp quản lại phái giáo của sư phụ."

"Sư phụ có phái giáo? Sao ta lại không biết?"

"Là sư phụ chưa nói với đệ. Ta cũng chỉ vừa mới biết thôi. Đó toàn là những người mang ơn sư phụ. Năm xưa cũng từng có một thời tung hoành giang hồ. Giờ sư phụ già rồi,giao lại cho ta và đệ. Đệ là giáo chủ,ta là giáo phó. "

"Sư phụ cho đệ làm giáo chủ...chắc không phải chỉ muốn đệ tiếp quản giáo phái có đúng không?"

"Đúng. Sở dĩ sư phụ làm vậy là vì nghĩ rằng nó sẽ có ích cho việc báo thù của đệ."

"Đệ hiểu rồi."

"Vậy thì tốt. Cũng muộn rồi. Đệ về nghỉ ngơi đi."

Về. Đệ có thể về đâu đây.

"Đệ biết rồi. Huynh cũng về với sư phụ đi."

"Hảo"

Nói rồi Sử Diễm Văn phi thân bay đi. Một mình Doãn Khởi đứng đó,dáng vẻ cô độc. Đêm thật dài,nhớ cũng thật nhiều.

___________________

Hú hú. Fic mới fic mới.

Hãy ủng hộ cho chi nhé. Iu mọi ng nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro