Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem cái quảng cáo phía trên đi nha mọi ng. Moe dễ sợ.

___________________

Đệ gặp hay không gặp ta

Ta vẫn ở đây

Không buồn cũng không vui

Đệ nhớ hay không nhớ ta

Tình vẫn ở đây

Không đến cũng không đi

Đệ yêu hay không yêu ta

Yêu vẫn ở đây

Không tăng cũng không giảm

Đệ theo hay không theo ta

Tay ta vẫn trọn trong tay
đệ

Không lìa xa cũng không rời bỏ

Hãy mau đến bên ta

Hay là để ta trú ngụ trong tim đệ

Lặng lẽ yêu nhau

Tĩnh lặng và hoan hỉ

______________________________

Kẻ đã hãm hại cả gia tộc của con chính là bọn họ.

Doãn Khởi,con phải tin ta.

Không đúng. Sư phụ nói dối

"Không,không phải thế.."

Doãn Khởi từ trên giường bật dậy,mồ hôi nhễ nhại khắp người,nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ. Giấc mơ vừa rồi đối với y thật kinh khủng. Y mơ thấy sư phụ y hoá thành một con quỷ bóp lấy cổ y,bắt y phải tin rằng phụ thân của sáu người kia chính là hung thủ sát hại cha mẹ y.

"Kỳ nhi,đệ không sao chứ."

Cây nói vừa rồi của Tuấn Chung Quốc làm y bừng tỉnh. Lúc này y mới chú ý rằng sáu người bọn họ đều đứng xung quanh mép giường,duy chỉ có Tuấn Chung Quốc đang ngồi cạnh nắm lấy tay lo lắng nhìn y.

"Kỳ nhi,đệ vừa rồi sao vậy. Gặp ác mộng sao."- Chí Mẫn lên tiếng.

"Không sao. Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi. Mà...đệ đang ở đâu đây??"

"Đệ đang ở Tuấn phủ,là nhà của ta."

Tuấn phủ,Tuấn Chung Huân.

"Kỳ nhi. Kỳ nhi. Kỳ nhi."

"Hả?"

"Đệ sao lại thất thần ra rồi."

"Không. Chỉ là đệ vẫn có chút mệt."

"Vậy cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Mai ta đến đón đệ về. Ban nãy nhìn Chung Quốc bế đệ trên tay hớt hải chạy về đây làm ta lo sắp chết. Giờ thì ổn rồi."-Nam Tuấn.

"Đệ biết rồi. Mọi người về an tâm. "

Nhắn nhở Doãn Khởi vài câu rồi ai nấy đều ra khỏi cửa,riêng Tuấn Chung Quốc vẫn đứng đó mặc cho Doãn Khởi đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Chung Quốc,huynh có chuyện muốn nói với ta sao. "

"Phải."

"Là chuyện gì?"

"Ta hỏi đệ. Nam nhân đệ ôm lúc ở rừng trúc là gì của đệ??"

"Huynh...theo dõi ta?"

"Ta chỉ tình cờ có mặt ở đó. Mau trả lời ta. Hắn là gì của đệ ?"

Im lặng một lúc lâu,Doãn Khởi mới trả lời.

"Huynh sao phải biết. Liên can gì tới huynh?"

Huynh sao phải biết ?

Liên can gì tới huynh ?

Câu nói của Doãn Khởi cứ như được lập trình sẵn lặp đi lặp lại trong đầu Tuấn Chung Quốc.

"Đệ nói không can tới ta ? Kỳ nhi,đệ là giả ngốc hay ngốc thật. Suốt khoảng thời gian qua,không nhẽ đệ không thấy được tấm chân tình của ta và năm người kia. Bọn ta thật lòng yêu thương đệ."

"Thật lòng thì sao. Ta không quan tâm."-Doãn Khởi mặt lạnh trả lời.

"Nói dối."

"Ta không có."

"Đệ có."

"Chung Quốc,đừng tự lừa người lừa mình nữa."

"KẺ LỪA NGƯỜI LỪA MÌNH CHÍNH LÀ ĐỆ."

"Huynh.... Ta khônh tranh cãi với huynh nữa. Huynh mau về đi. Đừng làm phiền ta nghỉ ngơi."

"Đệ nói không lại ta,hà cớ phải đuổi ta đi."

"Đúng,ta đuổi huynh đi đấy được chưa. Huynh còn không mau cút đi."

"Ta không đi nếu đệ không giải thích rõ ràng."

"Huynh muốn ta giải thích? Được. Ta sẽ nói ngắn gọn. Tuấn Chung Quốc,huynh nghe cho rõ đây..."-dừng một lúc,Doãn Khởi lại nói tiếp"... Ta từ trước đến giờ chỉ lợi dụng huynh và năm người kia. Ta chưa từng yêu qua huynh,chưa từng động lòng vì huynh,năm người kia cũng vậy. Ta chỉ nhất thời muốn trêu duad huynh,giờ ta chán rồi. Huynh cũng đã đến tuổi lập gia thất. Mau mau kiếm một cô nương tốt cưới làm vợ đi. Đừng rong chơi nữa."

"Đệ đừng có hồ đồ nữa. Cũng đừng mang tình cảm của ta đối với đệ ra đùa giỡn. Ta biết đệ là vì mối thù gia tộc chưa báo nên mới nói như vậy. Ta cũng biết cha bọn ta là người gây nên mối thù đó. "

"Thì ra,huynh đã lén nghe ta và sư phụ nói chuyện. Huynh biết hết rồi thì càng tốt. Chúng ta càng dễ nói chuyện hơn."

"Kỳ nhi,đệ sao lại cố chấp như vậy. Ta biết ta có lỗi với đệ,ta càng hận mình không thể bảo vệ cho đệ khỏi tay cha ta. Nhưng giờ thì không sao hết,ta sẽ bảo vệ đệ,sẽ không để ai ăn hiếp đệ. Hứa với ta,đừng chấp mê bất ngộ nữa."

"Hừ,bảo vệ ta? Thật nực cười. Võ công của năm người các huynh cộng lại cũng không bằng ta,vậy mà cũng muốn bảo vệ ta. Đừng trả thù? Chỉ một câu nói là xong sao. Huynh đừng có ngốc như vậy."

"Ta thay mặt cha tạ lỗi với đệ."

"Tạ lỗi? Ha ha"-Doãn Khởi bỗng phá lên cười.

"Tạ lỗi. Huynh có dập đầu ở đây thì cha mẹ ta, một trăm bảy hai mạng người nhà ta có sống lại được không. Tạ lỗi bây giờ thì có ích gì chứ."

"Ta biết,ta..."

"Tuấn Chung Quốc,ta nói cho ngươi biết,ta vĩng viễn không bao giờ tha thứ cho phụ thân các người. Tuyệt đối không được nhắc đến bọn chúng trước mặt ta. Bằng không ta không biết ngươi và năm người kia sẽ xảy ra chuyện gì đâu."-Doãn Khởi cắt ngang lời Tuấn Chung Quốc,thay đổi cách xưng hô một cách đột ngột.

"Hảo. Vậy đệ ngay lập tức ở đây giết chết ra đi."

"Ngươi nghĩ ta không dám xuống tay?"

Nói xonh bỗng một luồn hắc khí bao quanh lấy Doãn Khởi,tập trung vào lòng bàn tay y.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối,mau cút đi."

"Đệ mau xuống tay."

"Ngươi.."

Doãn Khởi bị chọc giận tới đỉnh điểm. Nam nhân trước mặt sao lại cố chấp như vậy. Y liền vận năm phần nộii lực vào lòng bàn tay,hướng Tuấn Chung Quốc đánh tới. Vậy mà Tuấn Chung Quốc vẫn không có ý định né tránh. Y nhắm mắt lại tiếp nhận chưởng lực. Hảo. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Khẩu thị tâm phi. Nghĩ là vậy nhưng Doãn Khởi lạiđáng lệch sang bên vai trái của Chung Quốc. Dù vậy cũng khiến y văng ra phía sau đụng vào vách tường,thổ một ngụm huyết.

Ta biết đệ không nỡ xuống tay mà.

Trước khi mất đi tri giác,y còn cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi. Là ai đang khóc vậy?

______________________________________

Huhu. Các bạn toàn đọc chùa thôi. Chả có mấy ai vote hay cmt cả.

Buồn quá~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro