Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có thể cho ta một lần được ngoái đầu nhìn lại.

Để kí ức trở lại với những tháng ngày xưa.

Khi người khẽ ngâm khúc " li biệt"

Để ta lại được nhìn thấy người một lần nữa.

Trở lại một thuở xa xăm.

Ta mỉm cười,lúc người bằng lòng ước hẹn.

Ngày đó tại Trường An,hoa bay ngập trời.

Chốn xa xăm kia,gió Xuân thầm rơi lệ.

Thoảng trong gió,mùi máu tanh nồng như hương rượu.

Vẳng bên tai,tiếng động của binh đao.

Đến rồi lại đi,nhạn kia cũng nghẹn lời.

Tiếng nức nở cứ truyền đi xa mãi.

Khúc ca người đã ngâm vì ta.

Ta chẳng bao giờ có thể nghe lần nữa.

Địch không lại,năm tháng trôi nhang như nước.

Thế gian đã sớm cùng đôi ta vĩnh biệt.

Mùa Xuân này,đào nở nhiều hơn trước.

Trên môi người,khúc ca vẫn còn ngân nga.

Như thể nói:"ta và huynh,từ nay vĩnh biệt."















______________________________________

"Các ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến nơi này ?"

Doãn Khởi lên tiếng hỏi làm sáu người kia không khỏi giật mình từ từ khôi phục trạng thái ban đầu.

Nam Tuấn là người bình tĩnh nhất bọn,ôn nhu đáp:

"Công tử,bọn ta không có sú xấu. Công tử bị đưa vào kỹ viện,là Tại Hưởng cứu công tử ra. Chung Quốc nhất thời hồ đồ, ra tay đả thương công tử,thỉnh thứ lỗi."

Nhắc đến thương thế Doãn Khởi mới nhớ ra,lúa ánh mắt tức giận đến Nam tử bạch y tên Chung Quốc kia. Hảo đáng ghét. Dám đả thương ta,làm ta thổ huyết. Sau này sẽ lấy ngươi cả gốc lẫn lãi.

"Công tử, tại hạ là Tại Hưởng. Chính ta là người đã đưa công tử ra khỏi kỹ viện. Công tử,công tử...."

Trong lúc Doãn Khởi còn đang tự lẩm bẩm thì Tại Hưởng đã lên tiếng. Do không thấy phản ứng của y,Tại Hưởng vừa kêu vừa đưa tay hua hua trước mặt y. Doãn Khởi lúc này mới giật mình nhìn nam nhân trước mặt,thầm hồi tưởng những lời nói lúc nãy,trong lòng gật đầu rằng đây là người đã cứu mình liền thi lễ.

"Đa tạ vị công tử này tương cứu."

Ngoài miệng nói vậy nhưng Mân Doãn Khởi vẫn đeo trên mình mặt anh hàn khí,tựa hồ có chút không thật lòng.

Về phía Tại Hưởng,sau khi nghe Doãn Khởi nói cảm ơn thì tai như được rót mật, tâm tình đều nở hoa cả. Cười một cái với Doãn Khởi nói không có gì.

Còn về phía năm người kia, vừa nhìn thấy Doãn Khởi cứ như bị cướp mắt hồn phách. Ngay cả Tuấn Chung Quốc được coi là lãnh huyết vô tình nhất cũng có chút rung động trước y. Thầm trách bản thân chưa làm rõ mọi chuyện đã khiến y thổ huyết mà thụ thương. Tuấn Chung Quốc ngươi thật đáng chết.

Phác Chí Mẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Không biết cao danh quý tánh của công tử?"

"Tại hạ tên gọi..."

Doãn Khởi định nói ra tên của mình thưng lại ngập ngừng. Trong đầu nghĩ bản thân dù sao cũng không quen biết bọn họ. Cũng không biết họ là lập ở người gì. Chi bằng cứ bịa ra một cái tên,từ từ tìm hiểu họ rồi tính sau.

"Nếu công tử thấy phiền thì không nói cũng được."-Hạo Thạc.

"Không phải là phiền,mà là tên của ta có hơi...nữ tính một chút. Ta tên Kỳ Nhi."

"Kỳ công tử,chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã đả thương công tử. Ta thật đáng chết."

Ngươi có lòng thành như vậy,tạm tha cho ngươi.

"Không sao. Là tại ta. Vô duyên vô cớ đả thương người ta. Là ta có lỗi mới phải."

Kim Nam Tuấn từ đầu đến giờ chỉ nhìn Doãn Khởi bỗng lên tiếng:

"Kỳ công tử,vết thương của công tử chưa lành. Cho bằng cứ ở lại đây để chữa thương. Coi như để chúng ta tạ lỗi với công tử. Có được không?"

Hắn nói đúng. Mình vừa thụ thương,công lực vẫn chưa hồi phục. Cứ nghe theo hắn vậy.

"Vậy ta...cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ công tử."

"Không cần khách sáo,ta là Nam Tuấn. Còn đây là Chung Quốc,Chí Mẫn,Hạo Thạc và Thạc Trấn huynh. Sau này cứ xưng hô bằng tên. Đừng công tử này công tử nọ. Nghe khách sáo lắm."

"Ta biết rồi,Nam Tuấn huynh."

"Vậy bây giờ huynh cứ nghỉ ngơi đi. Ta đi chuẩn bị phòng."

"Hảo."

Lần lượt từng người rời khỏi phòng nhưng Doãn Khởi mặt vẫn lãnh khốc. Đợi mọi người đi hết,y xuống dường quan sát căn phòng. Trông đầu ít nhiều cũng hiểu được gia thế của mấy người này không hề tầm thường. Có thể là quan trong triều cũng nên. Thiết rằng nếu mình thân thiết với họ không chừng có thể tìm được manh mối trả thù cho cha mẹ. Cứ quyết định vậy đi.
Cơn ho dữ dội lại đến hành hạ Mân Doãn Khởi. Hảo khó chịu. Nhận một chưởng của cái tên Chung Quốc thôi mà có thể khiến mình thụ thương thế này,hắn võ công cũng cao cường. Thực ra bọn họ ngũ quan hoàn hảo,ngọc thụ lâm phong,đến mình còn..... Không được. Mi đang nghĩ cái gì đó. Tỉnh lại Doãn Khởi.

Dập tắt suy nghĩ trong đầu, y lại lên giường tự vận nội lực trị thương,mong sao vết thương sớm khỏi.

___________________

Sáu người kia,mặc dù đã sớm ly khai về phủ của mình nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Doãn Khởi. Quả nhiên mị lực của y thật mạnh. Một cái nhìn thôi mà đã khiến cả tim sáu vị công tử lệch nhịp,không hẹn mà thề rằng sẽ yêu thương bảo hộ y suốt đời này.

___________________

Tui đã comeback ruồi đây. Để fic bám bụi thật ngại. ~~~~ À,tui nhắc mọi người một chuyện. Võ công của Doãn Khởi cao hơn mấy người kia nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro