Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui trở lại ruồi. Xin lỗi vì để fic bám bụi.

Vô truyện nè.~~~~~

______________________________________

Tính đến thời điểm này Mân Doãn Khởi đã dưỡng thương ở Kim phủ tròn trịa năm ngày. Vết thương cũng đã dần dần bình phục. Nhưng...đây cũng không thể là chốn dung thân mãi của y được. Tuy rằng có thể biết thêm thông tin về cái chết của cha mẹ qua sáu vị thiếu gia kia. Căn bản phụ mẫu của họ cũng là quan to trong triều,rất tiện lợi. Nhưng...ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hành động của y. Thật khó xử.

Mân Doãn Khởi lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn,nghĩ thế nào cũng không thông. Đột nhiên cần tay đập trúng thứ gì đó,là túi hành lí của y. Ngoài quần áo ra,bên trong còn chứa thứ gì đó rất cộm. Nhất thời không nhớ ra là cái gì,y mau chóng gỡ túi ra xem. Là một quyển sách, bìa ngoài lam sắc có đề:"Hắc nguyệt công pháp"

Đại não như được khai thông liền nhớ ra đây là quyển sách luyện công sư phụ đưa cho y trước lúc hạ sơn. Âm thầm nhớ lại cuộc nói chuyện giữa y và sư phụ

"Sư phụ nói đây là của cha để lại cho ta. Nhìn bề ngoài đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm. Nói ta ghi nào thực sự cần mới được dùng đến. Vậy..."

Đang mông lung chìm trong suy nghĩ,Doãn Khởi bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa. Kim Tại Hưởng một thân bạch y tay cầm chiết phiến bước vào.

" Kỳ nhi ,thương thế của đệ thế nào rồi?"

"Tại Hưởng,đa tạ huynh quan tâm. Đã đỡ tám chín phần rồi."

Kể từ ngày Doãn Khởi ở lại Kim phủ,sáu người họ đòi sống đòi chết bắt y xưng hô bằng tên. Sau cùng biết được y nhỏ tuổi hơn bọn họ,lại gọi bằng huynh đệ. Hảo phiền phức.

"Đỡ rồi thì tốt. Đệ cứ yên tâm ở lại đây cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Đừng khách sáo."

"Vậy có phiền đến huynh không ?"

"Không phiền không phiền. Sao lại phiền được chứ. Ta mừng còn không hết..."

Câu cuối Tại Hưởng cố tình nói thật nhỏ. Cốt không muốn Doãn Khởi nghe thấy. Vậy mà...

"Huynh nói gì?"

"À không có gì,ta nói là ta và mọi người muốn rủ đệ đi săn. Không biết đệ có hứng thú không ?"

Đi săn? Cũng tốt. Đây là dịp để mình có thể biết thêm về võ công của họ.

"Tất nhiên là có rồi. Rất thích là đằng khác."

Doãn Khởi nói xong khẽ nở một nụ cười nhẹ làm tim ai kia lỡ một nhịp.

Kỳ nhi ,cuối cùng đệ cũng chịu cười với ta. Chỉ là không biết bao giờ để có thể bớt lạnh lùng đi được.

"Tại Hưởng,chúng ta đi thôi?"

"Được được , chúng ta đi thôi."

Y cùng Tại Hưởng đi ra cửa chính của Kim phủ. Cùng lúc đó Kim Thạc Trân,Kim Nam Tuấn,Trịnh Hạo Thạc ,Phác Chí Mẫn ,Tuấn Chung Quốc năm người đã tiêu sái chờ ở ngoài. Thấy Doãn Khởi cùng Tại Hưởng bước ra,ai nấy đều mừng thầm trong lòng.

Hướng năm người kia cười mỉm một cái,Doãn Khởi cất giọng.

"Chúng ta đi thôi."

"Hảo,đi thôi."

Định lên ngựa của mình bỗng thấy Chung Quốc tiến lại gần. Chưa làm gì đã bị hắn hai tay bế xốc len khỏi mặt đất.

"Chung Quốc,huynh làm gì vậy ? Mau bỏ ta xuống."

"Ta giúp đệ len ngựa."

Nói rồi hắn để y ngồi lên ngựa của mình,bản thân sau đó cũng trực tiếp leo lên. Không tránh khổ thắc mắc,y liền hỏi.

"Ta với huynh tại sao lại phải cưỡi chung một con ngựa. "

"Vết thương của đệ chưa khỏi,nên đi với ta thì hơn. Chúng ta xuất phát thôi."

Nói rồi tất cả bọn cùng nhau cưỡi ngựa tiến vào rừng.

Võ công của ta còn cao hơn mấy người đó. Nếu không phải vì đại sự,ta đã sớm cho mấy người một chưởng rồi.










































Nơi mà bọn họ đi săn chính là một hạp cốc nằm sâu trong cáng rừng ngoại thành. Phong cản ở đây khá giống với Phong Nguyệt cốc,đều là chốn bồng lai tiên cảnh.

Cố nhân có câu " Người buồn cảnh đẹp có vui bao giờ."

Câu thành ngữ ấy đã bị Mân Doãn Khởi trực tiếp sửa thành "người tức cảnh đẹp có vui bao giờ"

Nguyên nhân là do thức dậy sớm nên khi cưỡi ngựa có chút buồn ngủ,y liền không ngại ngần mà dựa vào ngực Tuấn Chung Quốc đánh một giấc. Thế mà ai đó mặt dày liền ôm y chặt cứng trên suốt quãng đường làm y nằm mơ thấy mình bị xà tinh quấn lấy. Y quả thật không thích nổi những hành động gần gũi này.

Buổi đi săn kết thúc với những chiến lợi phẩm của bọn họ chất đầy trên lưng ngựa. Đã xế chiều mà bọn họ vẫn chưa muốn hồi gia,còn muốn du ngoạn hạp cốc này thêm chút nữa. Kết quả vẫn là Nam Tuấn nhanh nhạy,nói một vài câu đã khiến bọn họ muốn về. Đại loại như "Kỳ nhi sẽ mệt " hay gì đó. Thật là....(cuồng quá rồi)

Riêng phần Doãn Khởi,y cảm thấy hôm nay thật không phí công vô ích bỏ chít thời gian ra đi làm cái công việc vô bổ này. Y phần nào biết rõ hơn về võ công của cả sáu người họ. Thầm nghĩ sẽ giúp ích được cho mình sau này.



























Lúc này đã là quá nửa đêm,ai nấy đều đã chìm vào mộng đẹp. Duy chỉ có Doãn Khởi vẫn đang đi đi lại lại trước cửa phòng mình. Bỗng y hướng mắt lên trời,một con chim ưng bỗng xuất hiện,bên chan phải có buộc một mẩu giấy nhỏ,nhẹ nhàng đáp trên tay Doãn Khởi. Y giơ tay xoa đầu nó.

"Tiểu ưng,vất vả cho ngươi rồi."

Y từ từ gỡ mảnh giấy từ chân của tiểu ưng ra xem,là của sư phụ y gửi.

Tiểu Khởi,giờ ngọ ngày mai con hãy ra khu rừng trúc ở phía Tây nội thành. Ta có chuyện muốn nói với con.

"Sư phụ muốn gặp ta. Người cũng hạ sơn rồi sao. Chuyện muốn nói. Là gì vậy nhỉ."

Mải suy nghĩ y đã không để ý rằng Tại Hưởng đã đứng ở đằng sau y từ lúc nào.

"Kỳ nhi,đệ chưa ngủ sao?"

"A Tại Hưởng,huynh cũng chưa ngủ sao?"

"Là ta thấy phòng đệ còn sáng nên mới đến xem thử. Đệ đang làm gì vậy?"

"Đệ đang ngắm trăng. Đêm nay trăng rất đẹp. Huynh không thấy sao?"

"Không có,ta cũng cảm thấy trăng rất đẹp. Ta cùng đệ ngắm có được không ?"

"Được chứ. Tất nhiên là được."

Nói rồi y quay lưng về phía Tại Hưởng giả vờ ngắm trăng chứ thực ra đang nghĩ về bức thư của sư phụ. Y giật mình khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó bỗng ôm lấy mình từ phía sau.

"Kỳ nhi,dưới ánh trăng đêm nay,đệ thật đẹp."

___________________

Cắt,cắt tại đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro