10. Yoonmin_ Lời của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin tròn 4 tuổi, trái tim nhỏ bé của cậu đã rung động trước một người, đó là Min Yoongi lớn hơn cậu hai tuổi.

Anh năm nay đã bước vào lớp 1, trong khi đó cậu vẫn đi học mẫu giáo, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy anh trong giờ ra chơi vì trường của cả hai nằm kế bên nhau, chỉ cách nhau một cái hàng rào mắt cáo. Jimin vẫn hay đứng đó và ngăm anh chơi đùa với những người bạn của mình.

Cậu thích nụ cười của anh, thích đôi mắt của anh, nói chung cậu thích tất cả những gì thuộc về Yoongi.

Và cậu còn thấy may mắn hơn khi anh là hàng xóm của mình. Mẹ của cậu và anh hay nói chuyện với nhau khi đi chợ, hay khi mẹ cậu dắt cậu ra công viên. Yoongi cũng hay ra đó, anh luôn tặng cho cậu một nụ cười tươi rói mỗi khi cả hai gặp nhau.

Họ cùng nhau vui đùa trong công viên, chơi những trò chơi trẻ con, nếu cậu có ngã khi chơi cầu tuột hay bập bênh thì anh sẽ luôn ở bên và giúp đỡ cậu.

- Không sao chứ Jimin? - Yoongi hỏi, lấy tay phủi bụi trên áo và đầu gối của cậu.

Cậu lắc đầu, mỉm cười với anh, rồi cả hai sẽ lại nắm tay nhau và chơi tiếp.

Ở nhà, nếu mẹ Jimin có làm món gì ngon thì Jimin sẽ nhanh chóng hỏi xin chút ít và mang sang cho Yoongi, anh cũng sẽ làm y như vậy nếu anh có món gì ngon.

- Ăn từ từ thôi nào, dính hết cả vào miệng rồi nè. - Yoongi lên tiếng, anh với tay tới và chùi một miếng thức ăn nhỏ dính trên mép môi của Jimin. Cậu lập tức đỏ mặt vì hành động này của anh. Nhanh chóng cậu che dấu nó đằng sau cái bánh đang ăn dở trên tay, còn anh chỉ cười và tiếp tục ăn cái bánh đang dở dang của mình.

Jimin đưa mắt nhìn anh, trông anh thật đáng yêu, cậu chỉ muốn dành hết thời gian của mình để ở bên anh.

.

.

.

- Lại để đồ ăn cho ai thế này?

Yoongi lên tiếng ngay sát bên cạnh Jimin, anh với tay ra và chùi phần đồ ăn dính trên mép môi của cậu. Trước khi anh kịp rút tay ra thì cậu đã xoay đầu và áp lên lòng bàn tay anh một nụ hôn.

Đã bao năm rồi kể từ khi họ vẫn là những đứa trẻ với hàm răng sữa, họ đã luôn quấn lấy nhau như hình với bóng. Bất kể nếu anh có đi đâu cũng sẽ có cậu ở đó. Thậm chí cậu còn cố gắng thi vào lớp mười cùng trường với anh.

Bây giờ đã là giữa năm học, Yoongi thì chỉ còn nữa năm nữa là tốt nghiệp lớp mười hai, anh sẽ lên thành phố để thi đại học, vậy là họ sẽ phải xa nhau. Thực tâm cậu luôn muốn anh sẽ luôn may mắn với những gì anh lựa chọn, cậu vừa vui cho anh, vừa buồn cho mình.

- Sao vậy? - Yoongi nói, đôi bàn tay vẫn áp vào hai bên má của cậu. - Khuôn mặt này là sao đây?

- Không có gì. - Jimin thở dài, bỉu môi.

- Em nói dối kém lắm đấy biết không? - Anh nói, lấy tay búng vào trán của Jimin, làm cậu cau mày vì đau.

Rồi không nói gì Jimin nhoài người tới và ôm lấy anh, khuôn mặt cậu rúc vào cổ anh, hít cho đầy buồn phổi mùi hương thân thuộc nơi anh. Chỉ xa anh có chút xíu mà cậu đã nhớ anh huống hồ chi anh lại lên thành phố học đại học, chưa kể nếu anh tìm được việc làm trên đó, anh có thể sẽ ở đó luôn.

Không khó để Yoongi nhận ra điều này nơi Jimin, anh đã ở với cậu suốt bao nhiêu năm, buồn vui gì anh cũng đã thấy hết ở cậu. Cậu quả thực rất vụng về trong việc che dấu cảm xúc.

Anh chạm tay mình lên đôi tay cậu vòng quanh người mình.

- Em sẽ nhớ anh lắm. - Cậu thủ thỉ bên tai anh.

- Em nói cứ như anh sẽ đi luôn ấy. - Anh trêu ghẹo cậu, quay sang để nhìn thấy khuôn mặt thân quen mà anh đã ngắm nhìn bao nhiêu năm nay.

Jimin nhìn anh, rồi cậu tiếp tục nép đầu vào cổ anh. - Đó là điều em lo lắng đấy, lỡ như anh đi rồi không trở lại nữa thì sao, ngoài kia thiếu gì thứ sẽ níu giữ anh.

- Ngốc ạ, anh sẽ không như thế đâu, bởi vì làm sao anh có thể quay đầu bỏ đi khi ở đây luôn có ai đó chờ đợi mình. Anh không phải thứ vô tâm thế đâu.

Không hiểu sao lời nói của anh làm trái tim cậu vui lên được phần nào, cứ như là vừa được bơm máu vào ấy, nó nhảy nhót trong lồng ngực của cậu, hân hoan một cách lạ thường.

Một nụ cười nở trên môi cậu và cậu siết chặc vòng ôm với anh, đến nổi anh bắt đầu càu nhàu vì không thở nổi.

- Ay, bỏ ra nào, anh không thở được.

- Yoongi của em là số một! Anh là tuyệt nhất. - Cậu reo lên, rồi áp đôi môi mình vào ngay khóe miệng của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng tự động chuyển thành một nụ hôn sâu, gần như hút hết cả dưởng khí trong phổi của cả hai.

Yoongi hơi rụt đầu lại, anh mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều, tay anh đưa lên và xoa mái đầu của cậu, một hành động yêu chìu mà anh hay dành cho cậu, chỉ riêng cho cậu mà thôi.

Jimin nhìn vào đôi mắt thân quen nơi anh, hơi ấm dịu dàng vẫn còn đong đầy trong đó, và cậu biết nó sẽ không bao giờ mất đi nếu như lòng tin của cậu vẫn còn ở mãi nơi anh. Rồi một thôi thúc cuộn lên trong lòng cậu, nó đã ở đó bấy lâu nay, từ khi cậu vẫn còn là một đứa bé luôn nhỏng nhẻo bám lấy người yêu bé nhỏ của mình.

Cậu áp trán mình vào trán anh, thì thầm ra những lời mà trái tim cậu đang nói.

- Em yêu anh, Min Yoongi.

....................................................................................

Sắp tới đây mình sẽ cho ra mắt một câu truyện mới về Taegi/ VGa với tựa đề là "Mirror on the wall". Có mang hơi hướng kinh dị một tí. Mọi người nhớ đón xem và ủng hộ mình nhé <3 <3 <3

Đây là ảnh bìa chính ^^. Ngồi cà photoshop mãi mới được cái hình ưng ý 

Chúc mọi người có một ngày tốt lành và may mắn.

Hãy lun nhớ và ủng hộ mình nha <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro