9. HopeGa_ Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok lấy khăn vò vào mái tóc ướt của mình khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm của ký túc xá, sau một buổi luyện tập cho bài nhảy mới thì thư giản trong bồn tắm mát xa là số một. Cậu nghiên cổ để xoa dịu cơn đau vẫn còn âm ỉ nơi đó.

Anh cả Jin đang hí húi trong bếp để nấu bửa tối, trong khi các thành viên còn lại thì hầu như đang tập trung trong phòng khách.

Cậu tìm thấy Yoongi đang ngồi nơi chiếc ghế sofa quen thuộc, mái tóc anh vẫn còn ẩm vì tắm, cái khăn lau đầu vắt trên vai, mắt anh thì vẫn tập trung vào màn hình điện thoại cầm trên tay. Không biết có thứ gì hay ho ở đó không nhỉ, chẳng bao giờ cậu thấy anh rời mắt khỏi điện thoại cả.

Cậu đi tới chổ anh, vừa cười vừa nói.

- Anh xem gì mà chăm chú thế?

Yoongi nhúng vai, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

- Vài cái video linh tinh ấy mà.

Hoseok định ghé mắt vào xem thì Taehyung từ dưới bếp đi lên, trên tay thằng nhóc là một chén ngủ cốc được đổ đầy sữa, Hoseok nhoe mày khó hiểu, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, ai lại đi ăn ngủ cốc của buổi sáng chứ, Taehyung được mệnh danh là Người ngoài hành tinh và 4D, nên sở thích ăn uống cũng lạ thật.

Thằng nhóc ngã phịch xuống ghế sofa, kế bên Yoongi, làm cái sofa kêu cót két và bập bênh đôi chút.

Yoongi rời mắt khỏi điện thoại và liếc sang Taehyung.

- Ngồi xuống nhẹ nhàng một tí xem nào, cái ghế già này sắp gãy tới nơi rồi đấy! Với lại gần ăn cơm rồi, sao lại ăn ngủ cốc thế?

Taehyung cười cười, miệng nhai chóp chép những hạt ngũ cốc đủ màu.

- Em đói quá, với lại nhiêu đây thì nhằm nhò gì, em vẫn có thể ăn cơm tối được mà. - Nói rồi thằng bé nghía mắt vào màn hình điện thoại của Yoongi. - Ay, coi cái này đi anh, anh Hoseok cũng ngồi đây xem đi!

Hoseok nhướng mày, cậu đến gần hơn để xem khi Taehyung chỉnh vào một video gần đó. Cái tật của Hoseok là hể có gì đó hay ho thì cậu sẽ nhào vô xem, ừ thì tính ham vui đã ăn sâu trong máu mà.

Cậu ngồi xuống ghế và cái sofa già lại kêu cọt kẹt như phản đối, cái chân ghế hình như hơi nghiên qua một bên, Hoseok để ý thấy, nhưng cậu nhanh chóng tập trung vào màn hình điện thoại trên tay của Yoongi

Ba cái đầu với ba màu tóc khác nhau chúi vào một cái điện thoại.

- Gì vậy? Sao có một cảnh không vậy? - Hoseok lên tiếng, chỉ vào cái video chỉ chiếu duy nhất có một cây táo ở giữa một cánh đồng.

- Đợi một tí, nó sẽ có mấy con sóc chạy ra. - Taehyung nói, ăn thêm một muỗng ngũ cốc nữa. - Anh Hoseok thi xem ai đếm được nhiều sóc nhất không?

- Sao không nào, anh mày sợ gì!

Quả là tuýt người dể bị khích.

Còn Yoongi thì đảo mắt, cái video này anh đã coi rồi, nếu không nói là coi đi coi lại nhiều lần ấy chứ. Anh nghe thấy nụ cười được dấu đi của Taehyung, rồi đưa mắt sang nhìn khuôn mặt đang tập trung cao độ của Hoseok, cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình để tìm sóc.

10 giây trôi qua và cảnh trong video vẫn không thay đổi, sự tập trung càng được tăng cao, hai vai Hoseok gần như gồng cứng lên như thể cậu sẳn sàng nhảy vào và bắt cho được con sóc ảo đó.

Rồi màn hình bổng sáng lên, một khuôn mặt đầy vết xướt với máu me be bét và quai hàm gần như rơi ra lao vào màn hình cùng một chuỗi âm thanh kinh hoàng như thể tiếng hét của hàng trăm người phụ nữ.

Hoseok hét lên vì giậc mình, theo quán tính cậu vội bám chặc lấy Yoongi, gần như nhảy lên người của anh. Bên tai cậu có thể nghe được giọng cười nắt nẻ của Taehyung. Cái ghế dưới mông họ bắt đầu dịch chuyển và ngả bậc ra đằng sau, lôi theo cả ba người đang ngồi trên đó.

Chén ngủ cốc của Taehyung tràn ra khỏi mép, ụp hết cả vào người thằng nhóc, làm một ít sữa và ngủ cốc dính cả vào người Yoongi.

Hoseok thì không khỏi bàng hoàng vì chưa xong việc này thì việc khác đã ập đến, bên tai cậu vẫn nghe thấy tiếng cười của Taehyung. Cả ba ngả chổng vó xuống sàn nhà, chân thì giơ thẳng lên trời.

- Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy? - Tiếng anh cả Jin vang lên lo lắng.

- Cái ghế sofa gãy mất rồi! - Jimin nói.

- Cả ba không sao chứ? - Jin hỏi, vội vòng ra sau cái ghế và thấy cả ba vẫn đang giữ nguyên vị trí, Taehyung thì không thôi cười được, người ngợm dính đầy sữa và những hạt ngũ cốc đủ màu, Yoongi cũng không dấu được nụ cười trên miệng trong khi đó Hoseok nằm kế bên khuôn mặt thất thần như sắp mếu đến nơi.

Nói chung cả ba đều ổn, chỉ trừ cái ghế sofa tội nghiệp.

- Bọn em ổn. - Yoongi nói, chống tay ngồi dậy. Không nhịn cười được trước khuôn mặt đang trưng ra một cách tội nghiệp của Hoseok.

Taehyung vẫn cười như được mùa, ngồi dậy sau Yoongi, thằng bé đỡ anh dậy và lôi theo cả Hoseok dậy cùng. Tim cậu vẫn nện thình thịch trong lồng ngực vì cái hình ảnh máu me ấy.

.

.

.

Tối hôm đó, khi cả ký túc xá đã tắt đèn thì Hoseok lại nằm trằn chọc không thôi, cậu tuy là đàn ông thật đấy, nhưng cậu chúa ghét mấy cái hình ảnh kinh dị, cậu khá là yếu bóng vía trong ba cái vụ ma cỏ này. Vậy mà thằng Taehyung chết tiệc dám lừa cậu, sóc đâu không thấy, chỉ thấy bây giờ cậu đang sốt vó vì ngủ không được. Trong khi đó thằng 4D kia lại lăn ra ngủ khò khò một cách ngon lành.

Không nhịn nổi, cậu bước xuống giường và đi lại phía Taehyung, giơ chân và đap cho nó một cái vào mông. Taehyung không phản ứng gì, chỉ lầm bầm gì đó trong giấc ngủ rồi thở đều.

Phát bực, cậu tặng cho thằng bé mấy cái đạp nữa rồi đi ra ngoài. Xém tí là hét lên một lần nữa khi thấy Yoongi ngồi lù lù trong phòng khách, kế bên chiếc sofa bị gãy chân đang kê sát góc tường. Mái tóc nhuộm trắng của anh càng khiến anh trở nên ma mị hơn nữa.

- Ôi trời! Anh tí nữa là giết chết em đấy! - Cậu nói.

- Xin lỗi. - Anh cười rồi lấy tay đập đập chổ trống kế bên mình. - Lại đây ngồi nè, không ngủ được à?

Hoseok gật đầu, và đi đến chỗ Yoongi, cậu ngồi xuống kế anh, thở dài.

- Cái video chết tiệt của thằng Tae Tae đang báo hại em này!

Yoongi ngả người ra phía sau. - Ừ, mới đầu khi xem cách đây một tháng trước anh cũng giậc mình đôi chút. Nhưng không ngờ em lại phản ứng dữ như vậy.

- Ừ... hả? Nói vậy là anh đã xem cái video đó rồi à? - Hoseok lên tiếng buột tội. - Vậy sao anh còn để em xem, anh biết em rất ớn mấy dạng video đó mà.

- Anh xin lỗi, vì lúc đó nhìn em khá hào hứng với lời thách đấu của Taehyung.

- Quá đáng! - Hoseok lầm bầm. Rồi nhanh chóng cậu quay sang anh, chỉ tay về phía ngực anh. - Anh phải chịu trách nhiệm cho việc này, vì anh biết trước mà không cảnh báo em, báo hại bây giờ em không dám ngủ, có biết mỗi lần nhắm mắt vào là cái hình ảnh người không ra người ấy cứ nhảy lung tung trong đầu em không?

- Anh xin lỗi rồi mà.

Rồi không nói gì, Hoseok ngả người xuống nằm trên đùi anh đôi tay nhanh chóng quấn lấy chân anh và ôm lấy, trước khi Yoongi kịp nói gì thì Hoseok đã thông báo.

- Hình phạt cho Yoongi là phải làm gối cho em ngủ cả đêm.

- Phạt gì mà khôn vậy? Anh mày cũng cần đi ngủ nữa chứ!

- Không biết! Nếu anh không chịu thì đêm nay em sẽ phá anh cho xem.

Yoongi bật cười trong miệng khi nhìn thấy Hoseok ngoan cố đến vậy, cậu co người lại như hài nhi, gối đầu đầy tin cậy trên đùi anh. Anh luồn tay vào mái tóc trên đầu cậu và cậu thở dài. Không hiểu sao khi ở gần Yoongi, cậu không còn sợ gì nữa, thế là nhanh chóng cậu rơi vào giấc ngủ, những hình ảnh đó không còn trong đầu cậu nữa vì có Yoongi ở đây, tiểu bảo bối của cậu.

.

.

.

Anh cả Jin giơ chiếc nhiệt kế lên cao và nhìn những con số đang hiện hữu trong đó, rồi cuối xuống nhìn hai thành viên của nhóm đang run rẩy, ủ mình trong cái chăn bông.

- Hai đứa làm gì mà để ra nông nổi này hả, bệnh hết cả hai rồi còn gì!

Hoseok hắt xì, chui sâu mình vào trong cái chăn giữ nhiệt, Yoongi cũng làm tương tự như vậy. Sau một đêm ngủ ngoài phòng khác, trong khi nhiệt độ giảm dần và ngủ không có đồ giữ ấm, Yoongi và Hoseok đều bị cảm, cậu bị bệnh thì không nói, đằng này còn lôi theo cả Yoongi nữa.

Tất cả là tại thằng Taehyung chết tiệt đó, cùng cái đoạn video cũng chết tiệt nốt của nó!

Cậu khẽ nguyền rủa trong đầu.

Dười bếp, Taehyung đang đánh răng thì hắt xì dữ dội, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng ra thì thấy ánh mắt đầy sát khí của Hoseok và lạ một điểm nữa là mông cậu sáng nay cũng thấy đau lạ thường, cứ như bị ai đó đá vào ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro