8. KookGa_ Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay nói rằng Jeon JungKook là thanh niên nghiêm túc nhất của nhóm, ý ám chỉ ở đây là cậu út nhà Bangtan rất ngây ngô vơi những việc bị xếp vào hàng nghiêm túc có bao gồm chuyện "hôn hít" và "người lớn".

JungKook cũng không bát bỏ hay phản đối khi được đặt biệt danh như vậy, cậu chẳng mấy quan tâm lắm. Thôi thì các anh lớn nói sao thì nghe vậy.

Cậu thấy cũng hay khi cái biệt danh đó che đậy được phần bên trong của cậu, ừ thì cậu cũng là người, đã vậy lại là thanh niên mới lớn, cậu tò mò về những việc tế nhị ấy cũng đâu phải là chuyện gì lạ. Ở tuổi cậu, thanh niên bây giờ có khi còn làm nhiều điều vượt khả năng hơn ấy chứ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không lướt web khuya đêm đó.

Cậu đang kiểm tra lại trang cá nhân của mình trên Twitter, thì thấy một fan đã tag tên của cậu vào một mục fanfic. Nghe có vẻ chẳng có gì đáng bàn cải nếu như cậu không tự đào hố chôn mình khi nhấn vào cái fanfic đó.

Vào những dòng đầu đả miêu tả một cách mướt mồ hôi và nóng rực về cậu và Yoongi. Tim cậu nện thình thịch trông lồng ngực, rồi theo trực giác, cậu hạ điện thoại và nhìn xung quanh phòng xem có ai đang nhìn mình không. Tât nhiên là phòng của cậu đang đóng kín và tắt đèn, tiếng gáy như xe tăng của NamJoon là thứ đang hiện hữu nơi đây.

Nuốt nước miếng, cậu rút người chui vào chăn, tính tò mò dân lên đầy não, cậu lướt tay trên màng hình điện thoại để đọc tiếp. Những hàng chữ điện tử ngay ngắn miêu tả rỏ hơn về cảnh trong câu chuyện mà cậu đọc.

" Yoongi thở dài trong vòng tay của cậu, anh khẽ rên lên khi cậu một lần nữa lao vào anh.

- Nói em nghe anh yêu em đi. - Cậu thì thầm ám muội, nhích hông để vào trong anh trọn vẹn.

Đôi mắt của Yoongi hấp háy, đôi môi đang sưng lên bởi những nụ hôn của cậu, anh khẽ lên tiếng.

- Nói lớn lên. - Cậu thúc giục.

-Anh... anh yêu em. - Cuối cùng anh nói, rồi gần như hét lên khi cậu trao anh thứ anh muốn.

- Anh là của em, của Jeon JungKook này. - Cậu ngấu nghiến môi anh, đôi tay không ngừng buôn tha cho cơ thể anh. - Hãy nhớ lấy, anh là của em."

- Chúa ơi!

JungKook gần như rên lên, có cái gì đó siết bên trong cậu, xoắn ruột gan cậu với nhau, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

" Tay cậu nắm lấy anh và khẽ siết, cố làm anh không đau cứ như cậu đang nắm cả cuộc đời anh trong tay mình. Cậu cần anh nhiều đến mức cậu có thể chết vì điều đó. Thở hổn hển, cậu tách anh ra, Yoongi mấp máy môi vì sự trống trải cậu để lại cho anh, JungKook quỳ trên hai đầu gối, lấy tay kéo đầu anh về phía mình, hướng anh về nơi nóng bừng của cậu.

Đôi môi mềm của anh hé ra và...."

JungKook rơi phịch xuống giường và đè lên NamJoon đang ngủ phía dưới. Bị một khối thịt đè lên lôi NamJoon ra khỏi giấc ngủ, anh mở mắt, gần như bị giậc mình.

- Gì vậy nè? Định giết anh mày à?

JungKook tóc tai bù xù, cố gắng dịch người ra.

- Em xin lỗi, em bị té! - Cậu nói, cố đứng lên, nhưng cái chăn cứ cuốn lấy người cậu, làm việc đứng lên là một điều bất khả thi.

Phải chậc vật lắm cậu mới thoát khỏi cái chăn và ngồi lên giường, NamJoon với đôi mắt ngái ngủ và đầu tóc bù xù chẹp chẹp miệng, lấy tay gãi gãi đầu rồi nằm xuống chỗ ngủ của mình. Cậu nghe anh lầm bầm chửi thề, rồi NamJoon rút ra cái điện thoại màu trắng sau đầu.

JungKook hốt hoảng nhìn xuống hai bàn tay, nó trống không. Trước khi NamJoon kịp lên tiếng hay thấy gì đó trên màn hình đang sáng thì cậu đã với tới và lấy lại cái điện thoại của mình nhanh hơn cả một hơi thở.

- Khuya rồi, lo mà ngủ sớm đi nhóc. - NamJoon bình luận, vẫn không biết trong điện thoại của JungKook có gì, ông anh chỉ lầm bầm khuyên cậu em út rôi vô tư nhắm mắt ngủ tiếp, miệng lại vang lên tiếng gáy khe khẽ.

Thở dài vì thoát chết trong gan tất, cậu khóa màn hình tối lại rồi đi ra ngoài uống nước.

Vừa rót được một ly nước lạnh cho mình thi Yoongi bước vào, cũng với mái tóc nhuộm quen thuộc đang bù xù, đôi mắt gần như híp cả lại vì giấc ngủ sâu.

- Anh Yoongi! - Cậu lên tiếng hơi lớn so với dự định.

Yoongi gật đầu với cậu, anh cũng mở tủ lạnh và lấy một chai nước suối, anh không dùng ly mà tu hẳn một hơi. JungKook nuốt nước miếng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Đôi môi của anh mở ra để cho dòng nước mát đổ vào miệng, cái cách môi anh bám quanh miệng chai nước làm cậu liên tưởng đến hình ảnh cậu đã đọc trong fanfic.

Tim cậu lại nhảy tango trong lồng ngực. Chúa ơi! sao mà....

"...JungKook quỳ trên hai đầu gối, lấy tay kéo đầu anh về phía mình, hướng anh về nơi nóng bừng của cậu...."

Vật khó chịu giữa hai chân cậu bổng cứng ngắt, làm cậu giậc mình. Quên luôn cả ly nước cậu chưa uống trên tay, cậu đặt nó xuống bàn.

Yoongi khó chai nước suối lại, đưa mắt ngái ngủ nhìn cậu.

- Sao thế?

- Dạ? - JungKook nói, lại phát âm lớn hơn so với dự định.

- Này, em bị sốt hả, sao mặt mũi đỏ lét và đổ nhiều mồ hôi thế kia? - Nói rồi Yoongi bước lại, anh định đặt tay vào trán cậu thì JungKook né ra.

- Không có gì, chắc tại nóng quá đó anh! - Cậu cười cười, lại nói to hơn bình thường, cậu đứng xoay ngang người, không muốn anh nhìn thấy vật đang phô trương trong quần của mình. - Thôi, em vào ngủ đây. - Nói rồi cậu bỏ vào phòng nhanh nhất có thể.

Yoogi đứng lại, khó hiểu, anh ngáp dài rồi nhìn ly nước còn nguyên của cậu em út đang để trên bàn.

- Vậy mà nói nóng à? - Lại ngáp thêm lần nữa, anh tắt điện bếp và đi vào phòng mình.

JungKook chui lại vào giường, chùm chăn kín tới cổ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có chuyện gì xảy ra với cậu thế này, sao lại bị ám ảnh bởi cái fanfic đó cơ chứ, dù gì thì nó cũng chỉ là truyện do fan tự nghĩ thôi mà, mà đã tự nghĩ thì nó khá phong phú về mặt hình ảnh tưởng tượng ra và cả chữ nghĩa nữa.

Suy cho cùng nó cũng là truyện, là truyện thôi!

Mà quái nào nó lại làm cậu thê thảm thế này.

Lúc nãy, khi nhìn Yoongi, cậu cứ có cảm tưởng mình đã thực sự làm như vậy với anh và cậu sợ đứng lâu hơn một tí thì anh sẽ biết ngay cậu vừa làm cái gì.

Jeon JungKook! Coi nào, mày là JungKook, là em út vàng của nhóm, là thanh niên nghiêm túc của nhóm. Cái gì mày cũng làm được và làm rất tốt nữa là đằng khác, mày đã trải qua bao nhiêu chuyện, có nhiều thứ còn tệ hơn thế này. Vì vậy, không việc gì phải suy nghĩ vớ vẫn hết. Cái này sẽ không làm mày mất ngủ cả đêm và nhìn chằm chằm lên trần nhà đâu!

Cậu tự nói với lòng mình, thấy có thêm dũng khí để đi ngủ, hít một hơi thật đầy, cậu nhắm mắt, và để giấc ngủ ôm lấy cậu.

.

.

.

3 tiếng trôi qua, và đôi mắt nổi gân máu của JungKook vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

- Ôi không!

Cậu thì thầm lẫn nguyền rủa trong thất bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro