7. VKookGa_ Cúp điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n, vì mấy ngày wa au không onl để dăng truyện mới được >_<

Chỉ vì coi mấy cái shortfilm wings của BTS, rồi máu mê vẽ nổi lên.

Dưới đây là hình mình vẽ về Wings, coi như quà xin lỗ lun nha <3 <3 <3

Iu mọi người nhiều. Nhớ tiếp tục ủng hộ au nha <3

4 thành viên đầu tiên, mình sẽ đăng tiếp 3 thành viên còn lại ở mấy chap sau ^^

..................................

- Anh Yoongi ơi, em dừng lại được chưa? - Taehyug lên tiếng một cách khó khăn, lấy tay quệt một giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt.

- Chưa! Tiếp tục đi! - Yoongi nói, rồi quay sang phía cuối giường, nơi JungKook đang đứng thỏ bông vẫ giơ cao chiếc điện thoại trong tay đang bật sang chế độ quay phim. - Em vẫn quay phải không Kookie?

- Có ạ. - JungKook trả lời, người thỏ bông bây giờ cũng đang nhể nhại mồ hôi, nó đưa tay lên và lau những giọt nước khó chịu ấy ra khỏi trán, những ngón tay luồn vào gáy để xua đi cái đau nhức nơi cần cổ.

Trong khi đó, Taehyung vẫn đang thở hì hục, mà cũng không hẳn là thở nữa, những hơi ngắn dài cứ đức quảng khó khăn. Cậu nghĩ cậu sẽ chết mất nếu không dừng lại, trong khi đó Yoongi của cậu thì không cho phép, anh vẫn tiếp tục ép cậu.

- Nào, một lần nữa, nhét sâu vào... Ái - Yoongi nói, mắt vẫn tập trung vào khuôn mặt của Taehyung.

Cậu gật gật đầu rồi làm theo, nhăn mặt vì cậu sắp vượt qua sức chịu đựng của mình.

JungKook đứng từ xa cười nhăn nhở, rồi buông lời trêu ghẹo.

- Sức anh chỉ được có thế thôi sao? Đàn ông con trai gì mà yếu xìu.

- Mày im đi cho anh! - Taehyung gầm gừ, lừ mắt với nó.

- Coi nào, em làm được mà. - Yoongi dịu dàng nói, những ngón tay của anh chạm vào vần trán mướt mồ hôi của Taehyung. Hành động này tuy không giúp được nhiều nhưng nó làm cậu phấn chấn lên được phần nào.

Một, hai, rồi thêm khoảng 15 giây sau, Taehyung chính thức bỏ cuộc.

- Không làm được nữa! - Cậu nói không ra tiếng.

Yoongi phá ra cười rồi đưa tay lên ra hiệu cho JungKook ngừng quay, thỏ bông cũng cười hí hửng rồi tắt chế độ quay phim và đi đến bên giường.

- Cái này hay đấy! - Thỏ bông bình luận.

Taehyung đưa đôi mắt thù địch sang nhìn cậu em út, cậu muốn cho nó một trận vì cái giọng điệu đầy khiêu khích đó.

- Để anh xem nào. - Yoongi nói, nhìn xuống chân mình rồi lầm bầm trong miệng. - Taehyung.... ừm, ngậm được 15 hạt đậu phộng muối siêu cay, vậy là bằng với JungKook rồi!

- Cái gì? - Taehyung gần như hét lên khi nghe được kết quả, cậu ngay lập tức phun đống đậu phộng cay trong miệng ra khỏi lòng bàn tay, ấm ức lên tiếng. - Không thể như thế được!Em rõ ràng là ngậm được nhiều đậu phộng hơn nó.

- Nhưng kết quả ở đây lại không nói thế.

JungKook phá lên cười, còn Taehyung thì rên rỉ nằm vật xuống giường, sau những gì mà cậu đã cố gắng, cậu chỉ bằng điểm với thằng nhóc yêu sách Kookie thôi sao, thật không công bằng. Ngay cả cái trò chơi thằng tiểu quỷ ấy nghĩ ra trong một ngày bị cúp điện như thế này nữa.

Yoongi ngồi dựa vào thành giường, anh với lấy cái quạt gần đó để xua đi cái nóng, anh nhìn đồng hồ, đã hơn 3 tiếng rồi mà ký túc xá của họ vẫn chưa có điện lại.

Thế là không tivi, không wifi, không máy lạnh, cả ký túc xá rơi vào tình trạng chán và nóng kinh khủng khiếp. Rồi JungKook nghỉ ra trò chơi ai ngậm được nhiều đậu phộng siêu cay mà Hoseok mang từ quê lên, mới đầu Yoongi nghĩ điều này thật điên rồ, đậu phộng đó anh đã thử ăn rồi và nói thật nó cay khủng khiếp, tới việc nhai thật nhanh nó rồi nuốt đã là quá tệ rồi huống hồ là còn ngậm nó trong miệng.

Ấy vậy mà Taehyung lại là con mồi đầu tiên rơi vào trò chơi này vì mấy lời khiêu khích của JungKook.

Và anh bị trở thành trọng tài bất đắc dĩ.

- Môi em mất hết cảm giác rồi. - Taehyung rên rỉ, chạm tay lên đô môi đang đỏ và có nguy cơ sưng lên của cậu.

JungKook cũng vậy, môi của thằng bé vẫn còn đỏ và hơi sưng do đậu phộng siêu cay gay nên.

Anh cười lục khục trong miệng khi thấy cảnh tượng trước mắt, rồi vén tay chùi một giọt mồ hôi đang lăn trên má. Nóng quá! Anh ghét nóng, anh chỉ ước giờ có một xô nước đá ở đây và anh sẽ ụp mặt mình vào đó.

- Ai thấy muốn bốc hỏa và cảm thấy giống em thì nó "A" đi! - Taehyung nói, giơ cánh tay mình lên không. Yoongi và JungKook cũng làm theo và nói "A" đồng loạt.

Taehyung và JungKook đã đồng loạt cở áo của mình ra vì cái nóng này, trên người hai đứa giờ chỉ độc một chiếc quần đùi mặc ở nhà. Mồ hôi làm bóng lên những cơ bắp săn chắc của chúng, làm hai cậu út nhà BTS nam tính môt cách không ngờ.

Yoongi trề môi cảm thấy ghen tị chút ít, anh đưa mắt nhìn xuống cơ thể của mình, nó đã không còn như những ngày đầu debut của nhóm nữa. Không phải là mập lên, cơ thể anh vẫn nhỏ con như vậy chỉ là bớt phần cơ bắp đi thôi, bụng anh phẳng lì, vì lười luyện tập nên những múi bụng đã rủ nhau đi nghỉ hết rồi, đã vậy anh còn có làn da trắng tinh không ngăm ngăm như những thành viên còn lại trong nhóm, nên nhìn anh có phần thiệt thòi về thể chất. Chỉ là về thể chất thôi.

- Yoongi của em làm gì mà thở dài nãy giờ vậy?

Anh ngước mặt lên nhìn và thấy khuôn mặt của Taehyung và JungKook đang nhìn chằm chằm về phía mình.

- Chán quá, sắp đến giờ chiếu phim rồi mà vẫn chưa có điện! Đã vậy còn nóng như thế này nữa. - Anh nói.

- Hay mình chơi trò chơi tiếp đi. - Taehyung nảy ra sáng kiến.

- Được đó. - JungKook đồng tình.

- Trò gì? -Yoongi hỏi, bắt đầu cảm thấy cảnh giác khi nhìn vào biểu hiện không còn gì rõ hơn hiện ra trên khuôn mặt của Taehyung và JungKook.

- Anh sẽ biết ngay thôi.

Taehyung thì thầm ám muội, cậu trườn về phia anh bàn tay áp lên má anh và kéo anh lại gần mình, Yoongi còn chưa kịp lên tiếng trước hành động đột ngột này thì thấy mình đã ngồi lọt tỏm trong lòng của Taehyung, đôi môi cậu cách anh một khoảng nhỏ của hơi thở. Trong khi đó JungKook chạm tay lên cổ anh, những ngón tay khẽ nhấn nhẹ những điểm nhạy cảm trên đó.

Tay anh vô thức chạm vào lồng ngực cứng như đá tảng của cả hai, rồi khi môi Taehyung chạm vào khóe môi anh thì tiếng quạt của máy lạnh bắt đầu kêu ù ù trở lại, mang một làn hơi mát thổi vào căn phòng nóng bức.

Yoongi ngay lập tức vùng dậy khỏi vòng tay của Taehyung và JungKook, chỉ trong một động tác gọn nhẹ anh đáp chân lên sàn nhà và chạy ra ngoài phòng khách. Taehyung và JungKook như hóa đá khi người yêu bé nhỏ của cả hai biến đi nhanh như gió.

Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng màn hình tivi được bật, có tiếng chuyển kênh và một vài giai điệu của bộ phim mà Yoongi nói được phát lên.

Mèo nhỏ vô tâm, sao anh có thể thản nhiên đi coi phim khi làm cả hai cậu út của nhóm bị đẩy vào tình trạng căng cứng thế này.

- Tại anh đấy! - JungKook bực bội nói rồi đứng bật dậy. - Sao không giữ Yoongi chặc một tí!

- Nói thì hay lắm, sao lúc đó mày không làm đi!

Nói rồi cả hai rên lên khó chịu, Yoongi một khi đã coi phim hay dán mắt vào một chuyện gì đó thì có trời sụp anh cũng không buông tha đâu, khó tính như lúc ngủ vậy.

Lần đầu tiên Taehyung và JungKook nguyền rủa và ghét cay ghét đắng khi có điện lại. Vì nó mà họ mất đi cơ hội ngon ăn này, hiếm khi chỉ có 3 người ở lại ký túc xá này, cứ như mỡ được dâng đến miệng mèo, vậy mà chỉ việc mở miệng ăn thôi mà cũng không xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro