11. Taegi_ Cún con khi ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi nghịch nghịch một vết rách nhỏ trên ghế sofa, ngón tay cậu không ngừng chuyển động như thể muốn moi hết cả lớp mút bên trong ra. Cậu im lặng ngồi và quan sát Yoongi, người có mái đầu nhuộm màu sô cô la đang nở một nụ cười toe toét với JungKook, cậu út vàng của nhóm.

Cậu sẽ không phủ nhận là mình đang nổi máu ghen ở đây, cảnh tượng trước mắt làm máu cậu sôi sùng sục, nếu chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thì cậu không nói, đằng này còn nắm tay nắm chân, lâu lâu JungKook lại vòng tay qua rồi ngã vào lòng anh, thì thầm gì đó rồi cả hai phá ra cười và cậu biến thành người vô hình.

Cái đáng nói là Yoongi không phản ứng gì trước những hành động đó, thậm chí anh còn hùa theo, cứ để mặc JungKook ngã người về phía mình, rồi lại còn xoa đầu nó nữa chứ.

Đáng lẽ người đang ngồi kế bên anh bây giờ là cậu, chứ không phải con thỏ bông đáng ghét kia.

Lầm bầm gì đó không rõ trong miệng, cậu nhìn xuống tay mình và thấy vết rách nhỏ trên ghê gần như toát ra hơn, đến nổi thấy cả lớp mút phía trong, và cậu đã lôi được chúng ra ngoài.

Ay! Khó chịu quá!

Taehyung đứng lên và đi đến chỗ Yoongi, anh thậm chí còn không nhìn lên khi cậu đến gần và ngồi xuống gần anh, anh vẫn đang bận rộn cười với cậu em út quý hóa kia. Cứ nhìn nụ cười của JungKook thì biết. Ôi! thực sự cậu muốn nhổ luôn hai cái răng thỏ của nó.

Khi thấy mình bị ngó lơ, cậu giả vờ hắng giọng để gây sự chú ý, nhưng Yoongi không quay lại nhìn, vẫn mãi luyên thuyên gì đó với JungKook.

Cái quái gì thế này? Sao anh nỡ lơ em?

Cậu bực bội nghĩ, rồi lập lại hành động húng hắn ban nãy, lần này to và rõ hơn, và lần này đã có tác dụng, anh quay sang nhìn cậu.

- Tae Tae à, em ra đây khi nào vậy?

- Được một lúc rồi. - Cậu bắt đầu. - Anh Yoongi nè...

Không đợi cậu nói xong, anh quay đầu lại phía JungKook và nói gì đó, rồi cả hai lại cười phá lên. Taehyung cảm thấy như mình vừa bị hàng tấn cacbon đông lạnh phun thẳng vào người, cái cảm giác giống bị thu nhỏ thành kích thước của một con kiến và bị đì ngón tay cái lên người một cách không thương hại.

Tim cậu cũng bẹp dúm mất rồi.

Yoongi quá đáng.

- Anh thấy nó như thế nào, buồn cười quá phải không? - Cậu nghe thấy tiếng JungKook nói.

- Quả là tệ hơn những gì anh nghĩ. - Yoongi trả lời.

Và lại cười cười cái gì đó. Taehyung cố để ý vào câu chuyện không ngừng nghỉ của cả hai, nhưng quả thực cậu chẳng nghe được điều gì cả, cứ câu được câu mất. Thất vọng, cậu ngả người ra đằng sau, rên lớn để gây dự chú ý, nhưng vẫn y như cũ, chẳng có ai ngoáy cổ lại nhìn cậu.

Cậu chảy dài người trên chiếc ghế kế bên Yoongi, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn lưng anh, cái lưng nhỏ nhắn được chiếc áo sơ mi trắng ngoại cở ôm lấy, cậu muốn là cái áo ấy cơ, ít nhất còn được ôm lấy anh chứ không phải bị anh lơ như thế này.

Thờ phì phì, cậu đưa tay lên, di di ngón tay lên lưng anh một cách bâng quơ, rồi sau đó di chuyển lên trên, lướt qua vai rồi lại xuống. Một hành động đùa nghịch đơn thuần bắt đầu trở thành những cái vuốt ve có chủ đích.

Yoongi rùng mình vì bàn tay của Taehyung cứ lả lướt trên lưng anh, mới đầu anh không để tâm vì cậu vẫn hay nghịch như vậy không chỉ với anh mà các thành viên khác cũng vậy, nhưng khi những ngón tay ấy bắt đầu có những hành động làm hồi chuông cảnh báo trong đầu anh reo lên thì anh không thể ngó lơ được nữa.

JungKook ngồi trước mặt anh vẫn tiếp tục với những câu chuyện của cậu, một giây trước anh còn để tâm 100% vào câu chuyện của cậu, rồi một giây sau nó giảm còn một nữa vì một kẻ phá đám quen thuộc đang ngồi lù lù phía sau anh.

- Lúc đó, quả thật em nhịn cười không nổi. Anh biết ông bảo vệ đã nói gì không? Ông ấy nói....

Yoongi gật gù trước câu nói của JungKook, anh bắt đầu ngồi không yên với Taehyung, và anh có thể nghe được tiếng cười rất khẽ của cậu ở phía sau.

Không báo trước, cậu làm anh ngồi thẳng người lên khi bàn tay hư hỏng của cậu đã luồn vào trong áo sơ mi của anh, những ngón tay xoa xoa làn da nhạy cảm sau lưng làm anh nổi hết cả da gà.

Ranh con, dám giởn với anh à!

Anh nguyền rủa trong đầu, vẫn tiếp tục cười với những tình huống trong câu chuyện của JungKook. Yoongi thở hắc ra khi bàn tay đáng ghét kia vòng lên trên đằng trước, lả lướt trên da bụng của anh. Cũng may là anh đang mặc một cái áo sơ mi size lớn nên sẽ không ai để ý chuyện gì đang diễn ra.

Chết tiệt! Nhột quá! Cậu biết anh có máu buồn ở đó, vậy mà dám...

Anh phá ra cười với một tình huống hài hước của JungKook và nhanh như chớp anh quơ tay và đập một cái rõ đau vào bàn tay đang ở trong áo mình. Thấy hả hê khi nghe Taehyung xuýt xoa đằng sau lưng khi cậu rút tay lại. Những tưởng nhận được cái đánh cảnh báo này cậu sẽ thôi không làm trò nữa, nhưng không, bàn tay hư hỏng kia một lần nữa lại luồn vào áo anh , lần này thì cậu yên vị bàn tay ở phía sau lưng anh.

Những ngón tay lướt lướt trên sống lưng, làm anh nhấp nhổm vai vì nhột. Ngón tay cậu bắt đầu vẽ gì đó trên lưng anh, và không khó lắm để anh nhận ra cậu đang ghi những mẫu chữ cái.

A.N.H.

D.Á.M.

L.Ơ.

E.M!

Cậu còn ghi thêm một dấu chấm than để nhấn mạnh câu nói của mình, Yoongi vô thức cau mày.

Và cậu tiếp tục.

E.M.

S.Ẽ.

N.H.Ổ.

L.Ô.N.G

C.O.N

T.H.Ỏ.

B.Ô.N.G

Ấ.Y.

Yoongi đảo mắt, lại bắt đầu nữa rồi đấy.

JungKook thì vẫn tiếp tục với câu chuyện hài hước của mình, hoàn toàn không để ý thấy rằng Yoongi đang bị tên người ngoài hành tinh phía sau quấy rối.

Những ngón tay ma quái ấy vẫn tiếp tục công việc của chúng, ghi những chữ đầy hàm ý đằng sau lưng anh. Yoongi gật đầu vô thức và dựa đầu vào bàn tay mình và tiếp tục nghe JungKook nói chuyện, nhưng trong đầu anh đang vận hết công suất để đọc được ám hiệu tiếp theo Taehyung ghi trên lưng anh.

E.M.

M.U.Ố.N

Ă.N....

Câu chữ kết thúc bất thình lình vì Yoongi đã vòng tay ra sau lưng mình, anh chộp được tay của cậu và nhéo lấy phần thịt mềm trên mu bàn tay Taehyung. Thấy hả hê vì cậu rên lên vì đau, anh cố ý siết ngón tay lại. Đây là cái giá do giám giởn mặt với anh, như vậy còn nhẹ đấy, nếu không phải vì JungKook đang ngồi đây thì anh thề mình sẽ bẻ gãy những ngón tay hư hỏng của Taehyung.

Giữ cú siết của mình vài giây trước khi anh buông ra, Taehyung nhanh chóng rút tay ra khỏi áo anh và lầm bầm gì đó về mu bàn tay của mình.

- Quá đáng...

Taehyung chỉ lầm bầm như thế, rồi cậu đứng lên và bỏ đi ra ngoài, lòng khó chịu vì anh không thèm quan tâm đến cậu. Cậu quay đầu xem xem anh có nhìn mình không, nhưng mái đầu màu sô cô la ấy vẫn hướng về phía trước, ngay cả một cái lướt mắt cũng không.

Cậu vùng vằn như một đứa trẻ không có được thứ chúng muốn, hậm hực trong miệng như thể sắp mếu đến nơi.

.

.

.

Yoongi nằm dài trên giường và nghịch điện thoại trong tay, vừa lướt điện thoại anh vừa huýt sáo một điệu nhạt vui tươi.

- Có gì mà huýt sáo hoài vậy, em có chuyện vui à? - Anh cả Jin vừa cười vừa nói khi đang chuẩn bị giường cho mình để đi ngủ.

- Cũng có thể nói như thế. - Anh trả lời một cách hài hước và lại tiếp tục vào màn hình điện thoại.

Anh cả Jin với tay ra tắc đèn. - Nhớ ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya đấy.

- Vâng, anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Nói rồi anh cả Jin nhanh chóng rúc vào trong chăn, yên vị trong vị trí của mình. Bây giờ trong phòng chỉ còn ánh sáng trên màn hình điện thoại của Yoongi là sáng. Anh vẫn tiếp tục lướt nhựng tin tức trên màn hình, lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa và lại không nhịn được cười.

Chà! Chắc cậu chàng đang giận lẫy với anh nên giờ này chưa thấy mò qua nữa.

Nằm thêm vài phút nữa, Yoongi nhẹ nhàng ra khỏi giường, không quên ghé mắt xem anh cả Jin như thế nào. Đôi mắt của người anh lớn vẫn nhắm nghiền trong nhịp thở đều đặn nhấp nhô nơi lồng ngực.

Yoongi mở điện thoại lên để thấy đường đi qua phòng của Taehyung, anh mở cửa và nhìn vào căn phòng cũng đã tắt đèn tối thui, có những tiếng gáy khe khẽ chứng tỏ người bên trong phòng đã ngủ say hết. Anh tìm thấy Taehyung đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn đủ màu của cậu, chỉ chừa có vài sợi tóc trên đầu ra ngoài mép chăn.

Ngủ rồi à?

Anh nhẹ nhàng tới gần và ngồi lên mép giường của cậu, lại mỉm cười khi nhớ đến chuyện tối nay, trông cậu đã giận dỗi như một con cún con, vùng vằn bỏ ra khỏi phòng khi anh không chú ý đến cậu.

- Này. - Anh khẽ lên tiếng. - Em còn thức chứ.

Không có dấu hiệu gì cả.

Anh chọc chọc tay lên cái kén bằng chăn của cậu, cậu chẳng đả động gì cả.

- Tae Tae à, Taehyung.

Chọc chọc.

Chọc chọc.

- Em chưa ngủ đúng không?

Chọc chọc.

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, thở dài, anh gọi cậu một lần nữa.

- Anh mệt rồi đấy, có chui đầu ra không thì bảo?

Anh gằng giọng cảnh báo và cứ như được bậc công tắc, khuôn mặt không cảm xúc của Taehyung chồi lên khỏi mép chăn. Sao thằng nhóc này cứ thích anh dùng đến biện pháp mạnh mới chịu nghe lời nhỉ.

- Sao nào? - Anh hỏi.

- Sao là sao ? - Taehyung bỉu môi hỏi.

Còn bày đặt giả bộ với anh à.

- Em đang bực bội vụ gì à? - Anh vờ hỏi dò, cố gắng nhịn cười.

- Em nào dám, chỉ là hôm nay có ai đó chẳng thèm để ý đến em thôi.

- Ô, vậy à? Ai thế?

Cậu lừ mắt nhìn anh rồi ngồi bật dậy, làm chiếc chăn đắp trên người cậu gần như rời xuống đất.

- Anh còn nói. - Cậu lên tiếng, rồi nhận ra giọng mình hơi lớn, nên cậu giảm âm điệu lại. - Thằng nhóc đó có gì hơn em cơ chứ, sao hôm nay anh cứ bám lấy nó, cười với nó, thậm chí còn để cho nó ôm ấp các kiểu, trong khi em mới là người cần những điều đó hơn nè.

- Em đang ghen với JungKook à?

- Nói là ghen còn nhẹ. Em đang giận điên lên đây.

Lòi đuôi rồi nhé.

Trong bóng tối, tuy không nhìn rõ lắm nhưng anh vẫn có thể thấy được mập mờ những đường nét quen thuộc trên gương mặt của cậu, cả mái tóc rối bù và cái áo thun quá khổ bị cậu dùng kéo cắt nham nhở nữa, nó gần như trở thành thương hiệu của Taehyung rồi.

Anh biết rõ nguyên do cậu giận, nhưng anh không nghĩ là nó sẽ trở thành cơn ghen như thế này. Taehyung với ghen nghe chẳng hợp nhau tí nào.

- Vậy bây giờ em muốn anh làm gì nào? - Anh hỏi, dùng tay chỉ vào trán của cậu.

Không biết anh có nhìn nhầm hay không nhưng anh thề là đã thấy môi cậu nhết lên cho một nụ cười gian tà. Bổng nhiên anh muốn rút câu nói ấy lại ngay lập tức.

- Em mừng vì anh hỏi thế. - Cậu bắt đầu bằng giọng ám muội, trong tíc tắc anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ở sát bên má phải của mình. - Anh phải làm gì cho em hết giận mới được, em không đòi hỏi gì nhiều đâu,dễ lắm, chỉ cần...

- Thôi đi, anh biết tỏm mày muốn gì rồi! - Yoongi lui đầu ra, và trước khi anh kịp đứng lên thì Taehyung đã nhanh chóng chộp lấy tay anh, rồi giây tiếp theo anh thấy mình ngã phịch trên giường của cậu, anh định vùng dậy theo bản năng thì Taehyung đã nằm đè lên người anh, ghim anh nằm yên trong cái ổ được làm bằng chăn và gối của cậu.

- Anh định nói hai lời à, như vậy là ăn gian đó nhé! - Cậu nói, đôi môi vờn nhẹ trên má anh, rồi khẽ đặt một nụ hôn trên đó.

- Ăn gian cái gì, anh đã hứa gì với mày đâu? - Anh xoay đầu, nhưng cậu nhanh chóng tận dụng cơ hội đó để ấn môi mình vào môi anh trong một cái hôn sâu và nhanh.

Khỉ thật! Bình thường thì không nói, nhưng sao đụng đến những tình huống nhạy cảm này Taehyung lại mạnh lên gấp bội, cứ như là trong người cậu luôn có năng lượng dự trữ ấy,chỉ cần nhấn nút là ok. Không ổn rồi, cứ cái đà này thì anh thua chắc.

- Ay... khó thở quá, bỏ ra coi...! - Anh nói khi cậu tì người vào anh, đôi tay của cậu một lần nữa lại tìm đường vào áo của anh, xoa lấy da thịt ở đó.

- Suỵt. - Cậu trách nhẹ. - Anh không muốn đánh thức Jimin và anh Hoseok phải không?

- Không! - Anh khẽ nói, rồi bật ra một tiếng rên. - Ối...đau quá....!

Thấy tiếng kêu của anh, Taehyung vội vàng lùi ra vì nghĩ mình đã đè lên anh quá mạnh, anh là người nhỏ con nhất nhóm nên sức chịu đựng của anh khác xa so với những người còn lại. Cậu còn đang thắc mắc và định hỏi anh có sao không thì Yoongi tận dụng cơ hội đó mà vùng dậy, do bị bất ngờ nên cậu mất đả và ngả phịch xuống phía giường.

Con mèo nhỏ của cậu nhanh chóng phóng ra khỏi phòng, cậu cười cười trong miệng và chạy theo sau anh.

Cậu bắt được anh ngay khi anh băng qua phòng khách, Yoongi thấy mình bị nhất bổng lên khỏi sàn nhà và thấy mình hạ cánh xuống cái ghế sofa ở phòng khách. Taehyung nhanh chóng nằm lên anh trước khi anh kịp nằm ngay ngắn lại.

- Mèo con, anh dám lừa em! - Taehyung nói.

- Không có. - Anh phản đối, rồi thở dài khi Taehyung rúc mặt vào cổ anh, cậu rải những nụ hôn dọc cần cổ, lâu lâu để lại những nơi cậu đi qua một cái mút mát đến đỏ ửng cả làn da trắng của anh.

Anh cho mình vài phút tận hưởng những gì cậu dành cho mình, tay anh luồn vào mái tóc của cậu, kéo cậu lên cho những nụ hôn trên môi. Tay cậu cũng chạm vào cơ thể anh, từ mặt cho đến bụng anh, những ngón tay nghịch ngợm ấy bắt đầu móc vào quần anh và kéo xuống. Yoongi lập tức giậc mình và mở bừng mắt ra.

- Không được! Không... phải trong phòng khách.... ai đó có thể thấy!

- Mặc xác họ! - Taehyung nói, rồi ngồi thẳng dậy và cởi cái áo thun đang mặt qua đầu, ném nó qua bên kia căn phòng. - Lại đây với em nào!

Yoongi nuốt nước bọt trong miệng khi bị cậu kéo về phía mình, đồ trên người anh nhanh chóng được cậu gỡ sạch và chúng cũng an phận với đồ đạt của cậu bên kia góc phòng.

Thế là anh bị cậu hành đến gần sáng, và cậu vẫn không ngừng cằn nhằn về chuyện anh dám thân thiết với JungKook hơn cậu, cứ mỗi lần cằn nhằn thì anh lại mệt mỏi.

Ừ thì theo hướng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro