12. KookGa_ Thỏ bông đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Min Yoongi, cậu đã biết anh sẽ là rắc rối cho cả cuộc đời cậu. Cậu chưa bao giờ thấy nghiêm túc như thế này, mới đầu cậu nghĩ mình chỉ đơn giản là quý anh như mọt người anh trai vì anh luôn giúp đỡ cậu khi cậu cần, hay cho cậu những lời khuyên không chỉ trong âm nhạc mà cả cuộc sống đời thường.

Cậu thích nhìn anh cười, hay những lúc anh cắm đầu vào công việc, anh có thể dành cả ngày trong studio chỉ để chỉnh sửa một đoạn nhạc dài 1 phút cho đến khi vừa lòng mới thôi. Cậu ngưỡng mộ anh vì những gì anh đã làm cho nhóm, nhưng rồi điều cậu sợ cũng đến, đó là rơi vào lưới tình với anh.

JungKook cũng không biết cảm giác đó bắt đầu khi nào, cậu chỉ biết nó đổ ập vào cậu như một cơn sóng, nhấn chìm cậu xuống tận đáy, nơi mà không hề tồn tại chút oxi nào.

Nhưng thay vì nói cho anh biết tình cảm của mình, cậu lại chọn cách giữ lại, chỉ âm thầm nhìn và yêu anh từ xa thôi. Khi anh cười, cậu cũng cười, khi anh buồn cậu cũng chẳng vui nổi. Không biết bao lần cậu đưa mắt quan sát anh khi anh luyện tập những bài nhảy, hay những lúc anh cất giọng của mình trên sân khấu, và thấy thật may mắn khi luôn được ở bên anh.

Có lẽ cậu sẽ mãi là một kẻ đơn phương tội nghiệp cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy những điều làm tim cậu đau nhói.

Hôm đó, cả nhóm có một buổi biểu diễn ở trung tâm thành phố, khi cả nhóm vừa diễn xong phần của mình, ai nấy đều mệt mỏi ngồi ở phòng chờ. JungKook như thường lệ sẽ vờ như đi lấy những chai nước suối ướp lạnh để mang cho các thành viên và cậu sẽ dùng một chai nước để áp lên gò má của Yoongi, lôi kéo sự chú ý của anh, hay đơn giản là để anh quay sang và cười với cậu.

Nhưng từ nãy đến giờ cậu không thấy Yoongi đâu cả, có lẽ anh ở trong nhà vệ sinh, nên cậu quyết định đi tìm anh. Khi vừa bước ra khỏi phòng chờ cậu lập tức thấy Yoongi, nhưng anh đang quay lưng về phía cậu, tay anh chỉnh chỉnh gì đó trên điện thoại, rồi anh xoay người lại, nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình đang sáng trên tay, môi anh nhết lên cho một nụ cười.

Điều gì có thể khiến anh cười như thế nhỉ?

Nhưng không quan trọng, vì đây là cơ hội cho cậu và anh, chợp lấy cơ hội này khi không có sự dòm ngó của các thành viên khác. Cậu húng hắn trong miệng và giơ tay lên gọi tên anh.

- Yoongi à.

JungKook liền khựng lại, tên anh còn chưa kịp bật ra khỏi môi thì một giọng nói khác, trầm trầm vang lên, theo phản xạ, cậu nép mình vào một góc tường như thể sợ bị phát hiện, JungKook lén đưa mắt ra nhìn thì thấy Taehyung, thành viên áp cuối của nhóm từ đâu chui ra và đang ôm chằm lấy Yoongi từ phía đằng sau.

- Làm gì vậy thằng này, lỡ có ai thấy thì sao? - Tiếng Yoongi trách nhẹ vang lên.

- Cứ cho người ta thấy, em không phiền đâu. - Taehyung nói.

- Hay nhỉ, nhưng anh thì có đấy!

Tuy lời nói có phần khiển trách nhưng biểu hiện trên khuôn mặt Yoongi thì không như thế, JungKook thấy anh cười, nụ cười mà cậu đã ước bao nhiêu lần rằng anh sẽ dành cho mình. Taehyung vẫn ôm lấy anh, áp khuôn mặt mình vào cổ anh mà nũng nịu, rồi Taehyung ngẩng đầu lên và áp vào má anh, nơi gần sát khóe môi anh một nụ hôn.

Tim JungKook khẽ thịch một tiếng trong lồng ngực, vô thức tay cậu siết chặc chai nước suối trong tay. Tự trách sao mình lại chui đầu ra đây, để bây giờ tự hành sát mình khi nhìn thấy những hình ảnh đó.

Yoongi cau mày và lấy tay đánh vào cái môi vẫn đang chu ra của Taehyung, ông anh áp út lùi đầu lại và cười cái nụ cười hình hộp đó với anh.

- Vào phòng chờ đi, không thì cả nhóm sẽ đi tìm chúng ta đó. - Yoongi nói.

- Ay, thêm một cái nữa đi - Taehyung đòi hỏi, làm Yoongi tắc lưỡi và đảo mắt, cũng may là hành lang này nằm trong góc khuất nên không có ai đi qua, nên Taehyung nhanh chóng cuối xuống và áp môi vào môi anh, Taehyung cố ý ghì đầu anh lại để nụ hôn được lâu hơn, không phải là một nụ hôn sâu theo kiểu ướt áp, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng được nhấn mạnh, và khi Taehyung ngẩn đầu lên thì một tiếng "Chụt" rõ to.

- Vào thôi. - Anh nói.

- Một cái nữa!

- Cái đấm nhé!

Taehyung cười cười khi bị Yoongi xù lông cảnh báo, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn chạy lon ton theo anh để đi vào phòng chờ.

Cánh cửa của căn phòng chờ khép đóng lại và JungKook lủi thủi bước ra từ góc bức tường, cậu không nói gì, chỉ thở dài và quăng luôn chai nước suối đã bị cậu bóp méo và nước đang tràn ra vào thùng rác gần đó.

Đáng ra cậu phải biết từ trước, rằng Taehyung cũng đã nhắm đến Yoongi, ông anh áp út chỉ hơn cậu ở chỗ là đến được với Yoongi trước cậu, nhưng như thế không có nghĩa là cậu sẽ ngồi yên và lặng lẽ rút lui. Nếu cậu là người dễ từ bỏ như vậy thì cậu không phải là Jeon JungKook nữa.

.

.

.

JungKook thở như hắt ra khi cậu và các thành viên trong nhóm vừa luyện tập xong một bài nhảy mới, mồ hôi túa ra khắp người cậu, làm ướt hết cả tóc và lưng áo, cậu khẽ nhăn mặt khi một giọt mồ hôi chảy vào mắt làm nó rát đến phát đau.

Nhưng trước khi cậu kịp nhắm mắt lại thì lại thấy Taehyung cầm một cái khăn mặt trên tay và chậm chậm mồ hôi trên trán Yoongi. Lòng cậu muốn bốc hỏa, nhưng cậu quay đi và ngồi phịch xuống góc phòng.

Mắt cậu vẫn còn rát quá, giọt mồ hôi quái quỷ này, JungKook nhăn mặt lấy tay chùi vào mắt thì một giọng nói cất lên.

- Em sao vậy, đau mắt à? - Yoongi hỏi và ngồi xuống kế bên cậu.

- Không. - Thực ra thì có. - Mồ hôi chảy vào mắt làm em rát quá.

- Này, đừng dụi, quay qua đây anh xem nào.

JungKook xoay qua anh, mắt mở không nổi vì rát, cậu không nói gì khi tay anh áp lên mặt mình và kéo đầu cậu về phía anh để nhìn kỹ hơn, cậu hấp háp mắt để nhìn anh.

- Đỏ hết lên rồi. - Yoongi nói, rồi anh quay sang lấy một cái khăn sạch và nhúng ít nước lạnh vào một góc khăn, quấn nó vào ngón tay và nói. - Cố mở mắt ra nhé, cái này sẽ nhanh thôi.

Cậu làm theo và cảm nhận được cái mát lạnh từ góc khăn thấm nước đang lan tỏa trong mắt mình, giảm đi cơn rát rõ rệt. Khuôn mặt của anh dần hiện ra trước mắt cậu và cậu cho mình thời gian ngắm nhìn nó. Từ đôi mắt, đến cái mũi và đôi môi của anh, ước gì cậu được chạm vào đó, chỉ một lần thôi. Cảm nhận anh trên môi mình, không biết vị từ môi anh sẽ như thế nào, ngọt dịu như kẹo hay nồng nàng như rượu vang đỏ nhỉ.

Tay cậu vô thức nắm lấy khủy tay của anh khi anh lau mắt cho cậu, hơi thở anh phả vào mặt cậu, cậu gần như mê đi và quên luôn con mắt của mình đang bị gì.

JungKook hít một hơi thật sâu, như để lấy thêm dũng khí khi cậu mở miệng ra và thì thầm một lời từ tận sâu đáy lòng của mình.

Yoongi cuối xuống khi nghe thấy gì đó, anh hỏi.

- Em vừa nói gì với anh à?

JungKook không trả lời gì, chỉ nhìn anh, nhìn khuôn mặt cậu đã phải lòng từ bao lâu nay, rồi cậu mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch để lộ ra hai chiếc răng thỏ của mình.

- Woa, công nhận hết rát mắt rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì, anh bị hoài ý.

- Em nói thật đó. - JungKook nói, rồi không báo trước và cậu củng không hiểu tại sao, cậu nhào tới và ôm lấy anh, bật cười thích thú. - Em hết đau mắt rồi, Yoongi là số một.

Yoongi ngỡ ngàng trong cái ôm của JungKook, không phải vì cậu ôm anh mà là anh đang thắc mắc vì thấy cậu vui đến như thế nào khi anh giúp mắt cậu hết rát. Thằng nhóc này hôm nay sao lại biều hiện lạ lùng vậy chứ.

- Thấy em vui vậy thì mừng rồi. - Anh nói, lấy tay vỗ vỗ lưng cậu.

Phải, cậu đang vui, vui lắm, vì không hiểu sao cậu lại thấy hy vọng tràn trề như vậy, cứ như mình vừa được tái sinh lần nữa. Cậu ôm siết anh trong tay, lòng gần như cồn cào không yên vì khi cậu thì thầm những lời đó, cậu đã quyết sẽ theo đuổi anh đến cùng, một ngày nào đó cậu sẽ nói cho anh nghe lại điều này, nhưng rõ ràng hơn và tự tin hơn.

JungKook yêu anh, mèo con à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro