15. Taegi_ Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nỳ Au ém lâu ùi, h mới đăng ^^.

.................................

Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu, nhưng Yoongi lại thấy nó là mùa của sự hưởng thụ, lười biếng và ngủ. Đúng như thế, anh hầu hết dành thời gian rảnh của mình trong mùa thu để nuông chiều bản thân, ngoài việc chạy show với nhóm. Ngủ giúp anh thấy sản khoái hơn, còn gì bằng khi ngả lưng xuống một chỗ êm ái và bắt đầu mơ mộng.

Nhưng nó chỉ thật sự đúng nếu như không phải ai kia cứ thích nhảy vào phá đám anh khỏi giấc ngủ ngon.

Kim Taehyung là con cún con hư hỏng, không biết khái niệm như thế nào là một giấc ngủ ngon cả. Anh mà vừa nằm xuống chỗ nào đó và từ từ chìm vào giấc ngủ là y như rằng cậu sẽ lại gần làm đủ thứ trò để lôi kéo anh. Đôi khi anh thật sự rất cáu, chỉ muốn đập cho cậu một trận, nhưng mỗi lần như thế là cậu lại làm ra cái vẻ mặt đáng thương vô...số tội của mình, và quỷ tha ma bắt anh đi, anh bắt đầu mềm lòng.

Đây là mùa của sự lười biếng nên hầu như hơn một tuần nay cậu và anh chưa gần gũi với nhau lấy một giây nào, mà anh thì cũng quá lười nên chẳng buồn câu dẫn nữa. Mà trước giờ Yoongi cũng thấy mình có câu dẫn cậu đâu, tự Taehyung nhào vào và làm từ a đến z đấy thôi.

Ban đêm, khi cậu lẻn qua phòng anh thì hai người cao lắm cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn, những cái vuốt ve và anh sẽ dừng lại nếu nó bắt đầu có biểu hiện vượt quá giới hạn. Taehyung cũng hiểu, vì mùa thu họ cũng phải chạy show rất nhiều, nhiều khi còn không có thời gian để thở nữa, dù biết là cậu vẫn chưa cảm thấy đủ, nhưng cậu vẫn dịu dàng ôm anh để anh có thời gian riêng cho mình.

Nếu như cậu có lẻn qua phòng anh thì cậu cũng không được thẳng cẳng mà ngủ đến sáng muộn, anh biết là khi trời hửng sáng, Taehyung sẽ lại lén trở về phòng mình trước khi anh cả Jin thức dậy để nấu bữa sáng cho cả nhóm mà phát hiện ra hai người.

- Tới giờ rồi à? - Yoongi sẽ hỏi như vậy trong cơn ngái ngủ, cố mở mắt ra nhìn cậu.

- Ừm, em phải về phòng rồi. - Cậu khe khẽ lên tiếng, cuối đầu xuống và hôn anh. - Em yêu anh.Ngủ tiếp đi mèo con, gặp lại anh sau hai tiếng nữa nhé.

Anh ậm ừ trong miệng và cậu hôn anh thêm một cái nữa trước khi đắp chăn lại cho anh và đi ra ngoài.

Chuyện của họ vẫn chưa được công khai, và anh cũng chưa muốn vội, Taehyung không nói, không có nghĩa là cậu muốn giữ im lặng, anh biết chứ, anh cũng khó chịu lắm khi cứ phải lén lén lút lút như thế này, nó làm cho anh cảm thấy mình chẳng khác nào một tên tội phạm đang cố vận chuyển ma túy qua biên giới vậy.

Nhưng nếu nói ra, nó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ hiện giờ, anh không lo phần mình mà lo cho nhóm và cậu nhiều hơn, nhóm họ thành lập chưa được bao lâu, và anh không muốn chuyện tình cảm này làm cản trở sự thăng tiến của cả nhóm.

Thật nhức đầu.

Vào cuối tháng, cả nhóm sau nhiều tuần chạy show, thu âm các bài hát, quay quảng cáo không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng được một tuần nghĩ xả hơi. Anh cả Jin cũng nhanh chóng tranh thủ về quê thăm gia đình, rủ thêm cả NamJoon và các thành viên khác, các thành viên út thì đã lâu không được đi chơi nên cả đám đồng ý liền.

Riêng anh và Taehyung là còn kẹt lại ký túc xá, vì một phần anh muốn làm cho xong những bản hòa âm trong album mixtape của mình, cũng sắp đến ngày ra mắt rồi, còn phần còn lại là của Taehyung, cậu phải đi ra phim trường, đóng cho xong những cảnh quay cuối, có khi mãi đến ngày hôm sau cậu mới về ký túc xá và anh cũng thế.

Yoongi nhốt mình trong phòng thu suốt, anh hết thu âm rồi lại chỉnh sửa, bị cuốn vào công việc anh hầu như quên cả giờ giấc, đến khi kiểm tra điện thoại thì đã thấy đồng hồ báo là 10 giờ sáng, vậy là anh đã thức từ chiều hôm qua đến bây giờ, chỉ chợp mắt một tí trên ghế với tư thế gục đầu xuống bàn và khi tỉnh dậy, ăn một chút salad trộn rồi lại cắm đầu vào làm việc.

Anh kiểm tra điện thoại một lần nữa, có vài cuộc gọi nhỡ, đa phần là từ anh Jin và các thành viên khác, không hề có cuộc gọi nào từ Taehyung. Thở dài, có lẽ cậu cũng quá bận rộn để mà có thời gian gọi cho anh.

Vài lần anh cũng định gọi cho cậu, nhưng lại sợ làm phiền khi cậu đang quay phim nên thôi.

Yoongi về ký túc xá một mình, anh ghé vào tiệm tạp hóa mua cho mình một lon trà latte, vừa uống anh vừa từ tốn đi bộ về. Chà, nếu về ký túc xá thì việc đầu tiên là ngủ cho đã mắt mới thôi.

Khi vừa mở cửa ký túc xá thì Yoongi phát hiện ra Taehyung đang nằm dài trên ghế sofa của phòng khách và mắt nhắm nghiền, cậu vẫn còn mặt áo khoác bên ngoài, đôi chân dài vắt trên thành ghế, bàn chân thì còn nguyên đôi vớ trắng chứng tỏ là khi vừa về, cậu chỉ kịp tháo giày và ngã ngay vào ghế mà ngủ.

Yoongi cười nhẹ, anh cuối xuống để gọn đôi giày của cậu lại và tháo giày của mình ra, anh bước đến bên ghế sofa, nhìn xuống con cún con của mình đang say giấc nồng trên đó với đôi môi khẽ hé mở cùng từng nhịp thở đều đặng.

Trông lúc ngủ, nhìn cậu thật đáng yêu và giống hệt một đứa trẻ vô tư vô lo, nhưng có ai biết được là một người trẻ tuổi như thế này đã có một đống công việc phải lo lắng.

Anh gạt phần tóc mái của cậu lên khỏi trán, để lộ vầng trán cao và phẳng lỳ ấy ra, cái trán của những kẻ cứng đầu. Taehyung khẽ nghiên đầu và nói lầm bầm gì đó trong giấc ngủ, Yoongi bậc cười khẽ khi nghe được những câu nói không rõ đầu rõ đuôi của cậu.

Nhìn cậu một lúc, anh đứng lên và đi vào bếp, dùng khăn ướt để rửa mặt, cố xua đi cơn buồn ngủ, nhưng có vẻ không được, mắt anh vẫn cay xè. Anh vào phòng và thay cái áo thun và quần short mặt ở nhà cho thoải mái, ngay khi anh vừa kéo quần áo gọn gàng thì Taehyung với mái đầu bù xù và gương mặt ngái ngủ ló đầu vào phòng.

- Anh về khi nào thế ạ?

- Vừa lúc nãy thôi. - Anh nói. - Sao em không ngủ tiếp đi, có vẻ em đang cần chúng đấy. Mà em về ký túc xá khi nào vậy?

- Ừm. - Cậu ngáp dài, gải gải mái tóc. - Lúc 9 giờ, em vừa về là lăn ra ngủ luôn, hôm qua phải quay nguyên đêm, đến gần 7 giờ sáng mới xong.

- Thôi ngủ tiếp đi. - Anh cười, cuối xuống lượm quần áo bẩn lên và bỏ vào sọt đồ, bất giác anh cũng ngáp dài.

Taehyung tiến tới phía sau anh và ôm anh vào lòng, cạ cạ gò má của mình lên tóc anh. - Em nhớ anh quá, xin lỗi vì không gọi được cho anh.

Anh vỗ vỗ lên vòng tay đang quấn quanh mình, nhẹ thì thầm. - Không sao, anh cũng nhớ em lắm.

- Anh lại nhốt mình trong studio nữa phải không? - Taehyung nói rồi xoay anh lại, cậu áp hai tay vào đầu anh, nâng khuôn mặt của anh lên cho cậu có thể nhìn rõ hơn. - Đúng như em đoán, mắt anh đỏ hoe và có quầng thâm rồi nè. Mèo con à, anh phải coi trọng sức khỏe của mình chứ.

- Ay, biết rồi. Đi ngủ đi, trông em thấy ghê quá - Anh nói, chỉ tay lên mái tóc bù xù và đôi mắt vẫn còn hơi sụp mí của cậu.

- Ngủ với em đi. Chỉ ngủ thôi.

Lại nữa rồi, lại khuôn mặt cún con ấy, anh đồng ý vì cơ thể anh cũng đang phát còi báo động, quả là anh thực sự rất mệt. Cậu kéo anh xuống trên giường, anh chỉ kịp nằm ngay ngắn lại trước khi cậu ôm chặc cứng lấy anh, vòng cả hai tay hai chân quanh người anh, vùi đầu vào cổ anh. Yoongi chạm tay vào vai cậu và phát hiện ra cậu vẫn còn mặt nguyên áo khoác, trước khi kịp phàn nàn gì thì Taehyung đã khẽ thì thầm "Em yêu anh" rồi thở đều trong một giấc ngủ khác.

Kim Taehyung là thế đấy, dễ ăn dễ ngủ, con cún con đáng yêu của anh, thế giới thu nhỏ của anh, gia vị cho cuộc sống trước giờ vốn nhạt nhẻo của anh. Yoongi vùi mặt mình vào mái tóc của cậu, hít đầy buồn phổi mùi hương ở đó rồi hôn lên đỉnh đầu của cậu, cậu lại thở dài trong giấc ngủ, bàn tay vẫn vòng qua người anh đầy tin cậy.

Và trước khi cơn buồn ngủ kéo đến cuốn lấy anh, anh vẫn luôn cầu nguyện và thầm cám ơn những điều kỳ diệu đã mang cậu đến với anh.

Kim Taehyung, điểm sáng kỳ lạ xuất hiện trong trái tim và cuộc đời của Min Yoongi.

Và anh yêu điều đó.

Như anh đã luôn yêu cậu vậy.

Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu, quả thật không sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro