5. Yoonmin _ Tha cho em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang ở trong phòng lay hoay với cái tủ sách, anh vừa đánh rơi cái nhẫn của mình khi thay đồ, giờ nó nằm sâu trong gầm của tủ sách, anh cố với tay vào nhưng không được, vì khe hở dưới tủ sách rất nhỏ. Khi anh nhìn lên để tìm một cái gậy hay gì đó có thể lôi cái nhẫn ra thì Jimin với mái đầu đen ló mặt vào phòng anh.

- Anh đang làm gì vậy?

Yoongi vén phần tóc mái ra sau đầu, anh cau mày đưa mắt nhìn Jimin và thở dài.

- Anh vừa làm rớt cái nhẫn, giờ đang tìm cái gì đó để khều ra nè.

Cậu tới gần anh và nhìn xuống gần tủ sách, có một vật nhỏ lấp lánh phía dưới, cậu cũng thử đưa tay vào lấy, nhưng tất nhiên là cánh tay cơ bắp của cậu không thể chui lọt được.

Jimin đứng dậy và sắn tay áo lên.

- Anh dịch ra đi, em lấy cho.

Nói rồi cậu nắm lấy tủ sách và kéo nó ra khoảng vài cm, Yoongi ngay lập tức thấy được cái nhẫn. Anh ra hiệu cho cậu ngừng lại.

- Đây rồi, anh lấy được nó rồi.

Jimin mỉm cười khi cậu kê lại tủ sách vào sát tường, chỉ còn một khoản nhỏ nữa là nó đụng tường nên Jimin dùng sức đẩy mạnh cái tủ sách. Cái tủ sách va vào tường làm một cái hộp nhựa đựng thư của fan va vào cuốn sách làm nó rơi ra khỏi kệ.

Yoongi lúc đo vô tình nhìn lên vì tiếng động lộp bộp trên đầu, anh chỉ kịp thấy bìa của cuốn sách trước khi nó đập mạnh vào mặt anh một cái rõ đau.

Jimin hốt hoảng chạy đến bên anh, anh cuối sát người xuống sàn nhà và tay thì bịt kín khuôn mặt.

- Ôi trời ơi, anh không sao chứ? E...Em xin lỗi, anh không sao chứ?

Cậu gần như cuốn cả lên khi thấy anh chỉ lắc đầu, mặt vẫn vùi sâu vào lòng bàn tay. Jimin chạm tay mình lên tay anh.

- Có thật là không sao không? Thả tay ra em xem nào.

- Ông ao...

- Hả? Anh nói gì vậy, bỏ tay ra em xem nào.

Cậu cố gắng kéo bàn tay đang che mặt của anh, nhưng anh vẫn giữ nó ở đó. Trời ạ, người thì bé mà sao mạnh dữ vậy.

- Đã nói là không sao mà! - Yoongi nói , gạt tay của cậu ra rồi để tay mình xuống.

Nhìn thấy mặt anh bây giờ sắc màu trên mặt Jimin càng tái đi khi cậu thấy dưới cái mũi nhỏ của Yoongi là hai dòng máu đỏ đang chảy ra.

- Ôi trời! Anh bị chảy máu mũi rồi kìa!

Yoongi cau mày nhìn xuống bàn tay mình, rồi chạm nó vào mũi, xít xoa một tí vì chạm vào chỗ đau trên mặt.

- Ngồi yên và ngẩng đầu lên, em sẽ lấy khăn giấy cho anh.

Jimin nói, cậu nhìn xung quanh để tìm hộp khăn giấy. Cậu tìm được nó trên bàn, rồi đi tới chỗ anh, một tay giữ sau gáy một tay áp tờ khăn giấy lên mũi anh, chùi sạch phần máu bị tràn ra ngoài. Yoongi cau mày vì đau khi cậu lỡ tay quệt mạnh vào mũi anh, cái mũi đáng thương của anh đang tấy đỏ lên.

- Anh thấy sao rồi ạ?

- Hơi đau tí, nhưng không chết được đâu. - Anh nhìn cậu rồi tặng cho Jimin một nụ cười trấn an khi thấy mặt cậu gần như biến sắc vì lo lắng.

Tối hôm đó khi Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, Jimin quay sang quan sát anh và thấy cái mũi của anh vẫn còn ửng đỏ, bị cả một cuốn sách dày như vậy rớt trúng mặt cơ mà, nhưng anh chẳng phàn nàn gì nó cả. Và khi các thành viên trong nhóm có hỏi anh chỉ đơn giản trả lời là anh vô ý va vào đâu đó.

Điều đó làm Jimin thấy mình thật tồi tệ.

Cậu đi vào phòng theo anh rồi lên tiếng khi thấy anh đang lau đầu bằng khăn bông.

- Để em giúp anh nhé?

Yoongi quay sang nhìn cậu. - Anh làm được rồi, ra ngoài chơi đi.

- Đây, để em giúp cho nào.

Jimin đi tới và lấy cái khăn từ tay anh, Yoongi chề môi nhưng cũng để Jimin làm, cậu xoa cái khăn bông lên tóc của anh để nó nhanh khô. Được 1 phút im lặng cậu nhìn anh và lên tiếng.

- Xin lỗi anh vì tai nạn sáng nay.

- Sao mấy đứa cứ thích làm quá lên thế nhỉ? - Yoongi nói. - Anh không sao, chỉ chảy máu mũi tí thôi mà.

- Nhưng em vẫn áy náy lắm.

Anh cười cười, lấy tay xoa vào mái tóc đen của Jimin một cách trìu mến làm đám tóc trở nên lộn xộn và một nụ cười nở ra trên khuôn mặt cậu. Đang ngồi một lúc thì điện thoại của Yoongi đổ chuông, anh giơ tay về phía Jimin.

- Lấy giùm anh cái điện thoại sau lưng em đó.

- Đâu? - Jimin quay sang nhìn theo hướng tay của Yoongi, cậu quay lưng quá nhanh và bàn tay của cậu hạ cánh vào ngay mũi của Yoongi một lần nữa.

Đầu anh ngã ra sau, rồi khẽ gục xuống, Yoongi đưa tay lên mũi mình lần nữa, quệt nhẹ lên mũi và lại thấy một vệt đỏ trên ngón tay, điều đó kéo thêm cả sắc mặt không mấy tốt đẹp của Jimin, cậu nuốt nước bọt và nhìn anh.

Anh nhìn vào vệt máu nhỏ đó và lầm bầm.

- Tốt nhất là mày nên tránh xa anh ra đi, ngồi kế mày anh toàn bị đổ máu.

Miệng Jimin méo xệ xuống, cậu bù lu bù loa.

- Tha cho em đi, em thật sự không cố ý mà!!!!!

Đôi khi cố giúp đỡ ai đó cũng sẽ trở thành thảm họa.

............................

nói về cái vụ bị sách rơi vào mũi chính au cũng đã bị ùi, một phát một vào mặt và bắn cả máu mũi và tin au đi, mấy ngày sau đó nó đau khủng khiếp T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro