6. Taegi_ Isac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kỳ thi Isac đợt này, cậu không tham gia, Min Yoongi biết lý do cậu không thể tham gia cùng cả nhóm là do bận với lịch riêng của mình. Mới đầu khi nghe thông báo, anh có buồn cộng với sự thất vọng đôi chút, nhưng biết sao được.

- Anh sao vậy Yoongi?

Taehyung lên tiếng hỏi tối hôm trước khi diễn ra kỳ Isac hai ngày. Như thường lệ, cậu lại tuồng vào phòng anh lúc nữa đêm khi cả ký túc xá đã tắt đèn đi ngủ. Vừa cười cậu vừa rút mũi mình vào cổ anh và lại trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu của mình.

Anh ngừng tay trên chiếc điện thoại và cuối xuống nhìn nụ cười hình hộp ngây ngô đó của Taehyung.

- Sao là sao?

- Trông anh có vẻ không được vui, từ chiều đến giờ rồi, có phải vì chuyện em không tham dự được kỳ Isac này với nhóm không?

Yoongi thở dài rồi chống một tay để nằm lên, anh nhúng vai.

- Có lẽ thế.

- Vậy là đúng rồi. -Cậu nói, nằm sát hơn vào anh, vòng tay mình quanh thân người anh và vỗ vỗ lên lưng anh như thể anh là một đứa trẻ. - Em xin lỗi, em không nghĩ là lịch quay phim của em lại trùng với ngày hôm đó.

- Đó không phải lỗi của em, sao lại phải xin lỗi.

- Em không biết, chỉ là em nghĩ nói vậy có lẽ anh sẽ ổn hơn. - Cậu cười cười.

Yoongi với tay lên và búng vào trán của Taehyung một cái rõ đau làm cậu suýt xoa, cậu vờ khóc lóc nỉ non và rút sát mặt mình vào người anh, Yoongi mỉm cười, anh vùi khuôn mặt mình vào mái tóc rối bù của Taehyung, tay anh cũng đưa lên và xoa lấy mái tóc đó.

- Em hứa sẽ về sớm nhất có thể. - Cậu thì thầm.

- Cứ từ từ. - Anh nói, tay mân mê những sợi tóc mượt của cậu. - Bọn anh sẽ thi luôn phần của em mà.

Taehyung ngẩng đầu lên khỏi cổ anh, cậu trườn lên và đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi anh, chỉ là một cái chạm từ môi thôi cũng đã để lại nơi đó một vệt lữa nóng bừng. Từ bao giờ mà cậu đã trở nên quan trọng với anh đến thế.

- Yoongi của em luôn làm tốt mọi chuyện mà. - Cậu nói rồi làm một bộ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ, tông giọng của cậu cũng trầm và rõ ràng hơn. - Đừng có liếc mắt hay cười với ai trong Isac đó nhé, nếu biết anh làm thế thì em không biết mình sẽ làm gì với anh đâu.

- Nói hay lắm, ngon thì làm thử xem! - Anh nói, vỗ tay lên tục vào trán cậu. Taehyung cười khúc khích, cậu với tay lên để ngăn bàn tay của anh lại, nhưng không bỏ ra, cậu nắm lấy bàn tay ấy trong tay mình mà nâng niu.

- Em yêu anh. - Cậu nghiêm túc nói. Cậu đã nói với anh ba chữ này rất nhiều lần và cậu không bao giờ chán khi nói ra nó.

Anh chỉ mỉm cười, anh cũng sẽ không bao giờ chán khi nghe Taehyung thổ lộ những từ ngữ này.

Taehyung cuối xuống hôn anh, hai đôi môi chạm vào nhau một cách mật thiết và đầy ngọt ngào, Yoongi với tay lên và vùi nó trong mái tóc của cậu cố kéo cậu lại gần hơn như thể anh sợ cho dù một khoảng cách nhỏ cũng đủ để cậu biến mất khỏi anh.

Nhưng tất nhiên cậu không làm vậy, cậu cũng cần anh nhiều như anh cần cậu vậy.

Cậu nghiên đầu và khẽ cắn nhẹ lên bờ môi dưới của anh, anh phát ra một tiếng giống như tiếng mèo con kêu và cậu khẽ cười.

- Yoongi à, em đang nói chuyện với ai thế?

Giọng ngái ngủ của Jin vang lên, và cả hai nhớ ra là mình không phải người duy nhất đang ở trong phòng này. Như phản xạ, Yoongi ấn đầu Taehyung xuống và kéo chăn trùm kín cả cậu và anh, anh chỉ chừa mỗi đầu ra và nhìn qua bên kia phòng

Anh cả Jin với hai mắt nhắm mắt mở và đầu tóc bù xù chậm chạp quay đầu ra nhìn Yoongi.

- Em vừa nói chuyện điện thoại, xin lỗi anh, em nói to quá à? -Yoongi ngay lập tức nghĩ ra một cái cớ và anh có thể cảm nhận được Taehyung đang cười khúc khích bên trong cái chăn.

Anh cả Jin lắc đầu, nhắm mắt lại. - Không, đừng thức khuya quá nhé. - Nói rồi anh cả quay lưng vào tường và ngủ tiếp, không hề biết đến sự hiện diện của Taehyung trong phòng này.

Yoongi thở phào ra, và cái đầu của Taehyung khẽ nhích lên khỏi mép chăn, cậu cũng nhìn qua bên kia phòng, sau một giây cậu không nén được cười, cậu quay sang nhìn người yêu bé nhỏ của mình và thì thầm ám muội.

- Mình tiếp tục nhé?

- Không! - Anh nói. - Mất hứng rồi, ngủ đi, buồn ngủ quá.

Nói rồi anh quay mặt vào tường, cố gắng không cười vì nhìn thấy bộ mặt ngơ ra của Taehyung, mặt cậu thất vọng thấy rõ.

Anh nghe cậu lầm bầm gì đó, rồi cậu nằm sát lại và ôm lấy anh.

- Hôm nay tha cho anh đó. - Cậu nói, rút mặt vào cổ anh.

Yoongi đặt tay mình lên bàn tay của cậu đang ôm ngang eo anh và thở dài, giấc ngủ nhanh chóng tới với anh khi anh nằm trong vòng tay ấm áp và chở che của cậu.

.

.

.

Yoongi chỉnh lại cái áo khoát khi cả nhóm tới nơi tổ chức Isac, khi anh vừa xuống xe thì điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn, anh mở ra và kiểm tra rồi cười khi biết ai là chủ nhân của tin nhắn đó.

"Anh và cả nhóm cố lên nhé. Yêu mọi người nhiều lắm. Yêu anh nhiều lắm!"

Bên dưới là biểu tượng ba trái tim đặc trưng mà Taehyung hay để mỗi lần nhắn tin, anh mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc và yêu cậu hơn bao giờ hết.

- Anh Yoongi à, nhanh lên nào. - Tiếng của Jimin vang lên, cậu với tay gọi anh.

- Tới ngay!

Yoongi trả lời, anh tắt máy điện thoại và bỏ vào ba lô và chạy đến với các thành viên khác của nhóm. Cho dù hôm nay Taehyung không thể tham gia nhưng anh đã hứa là sẽ đảm nhiệm luôn cả phần của cậu, và chắc chắn anh sẽ không để cậu thất vọng.

Vì cậu anh sẽ làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro