chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>.> mình xin lỗi vì dạo này ít hoạt động, thực ra mình đang ôn thi đại học nên bận lắm à ~~ các nàng hãy thứ lỗi cho mình nha ~~ mình hứa thi xong sẽ giải phóng cái mục draft mà ~~ đến khi ấy có khi series Allga mà mình đang viết sẽ ra đủ 7 phần ấy chứ =v= / (mặc dù thậm chí Teddy còn chưa viết hết) 

Bật nhạc lên nghe nhé.

===============================================

Yoongi chợt cảm nhận không khí quấn quanh cổ mình trầm xuống và nặng nề hơn bởi vị của những hạt trầm hương. Anh cố nhấc cái đầu nặng trịch khỏi chiếc gối mềm mại bằng tất cả cơ bắp chưa tê dại vì một ngày mệt mỏi, mũi vô tình chạm vào thứ gì đó.

- Yoongi.

Hơi thở của Hoseok len lỏi qua chiếc chăn sột soạt, ôm chặt lấy vòng eo và kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào vùng bảo vệ của nó. Anh đã không cố gắng nhấc đầu hay cựa quậy nữa vì anh biết cậu em này sẽ đơn giản đặt anh tại nơi ấm áp thoải mái giữa vòng tay ấy, cứ như vậy anh lại tiếp tục vùi mình vào cơn buồn ngủ đang kéo giật góc áo nhăn nhúm.

Trong giấc mơ của mình, anh cảm nhậnđược những ngón tay gõ nhẹ lên tấm lưng gầy gò theo một nhịp lạc lối nào đó, có vài nụ hôn điểm phá trên gò má tái nhợt của anh. Yoongi mỉm cười, từng ấy năm, Hoseok mỗi lần ôm anh ngủ đều như vậy.

Nhưng đó là do anh nghĩ thế.

Trong bóng tối đen đặc của căn phòng, Hoseok khép hờ đôi mắt chăm chú quan sát gương mặt dần dần lặng yên của người trong lòng đến khi chắc chắn là anh đã ngủ, những nụ hôn cuồng dã hơn rất nhiều.

Trong cốc sữa cậu đưa anh, có thuốc ngủ.

Hoseok tham lam miết tay theo từng nét phác thảo trên gương mặt say trong những cơn mơ, khớp xương chạm vào làn da tái nhợt, trượt dài trên hơi thở bình ổn. Mùi của Yoongi đang nằm gọn trong tay cậu, mơn trớn thần kinh cậu, mê hoặc đôi mắt cậu, quyến luyến đôi môi cậu. Min Yoongi là một kẻ dụ hoặc, một tạo vật sinh ra với cái vị rượu dễ dàng làm say người khác. Hoseok không dừng được, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mê đắm cứ cuồn cuộn như ngọn sóng lớn đánh úp tâm trí, cuốn nó đi về một phương trời nào đấy phía cuối rặng nắng kia. Cậu siết lấy anh, liên tục mút lên da thịt vốn còn vương vài vệt tím xanh, kể cả trong bóng tối, những dấu hôn kia vẫn lồ lộ làm cậu chán ghét, Yoongi là của cậu, chỉ cậu mà thôi.

Chiếc áo phông mỏng manh được kéo khỏi cơ thể bất động của anh, phơi bày một thân mảnh khảnh trắng muốt dưới chút ít ánh trăng mờ nhạt hắt vào từ của sổ khép hờ. Trong cơn mụ mị, Hoseok thật không biết là mình hoa mắt hay thực sự ánh sáng nhẹ nhàng của đã vảy một ít lấp lánh lên cơ thể anh. Cậu nuốt sự nôn nao xuống, để nó cồn cào nơi yết hầu gào thét đòi thêm, Hoseok sợ anh lạnh, kéo tuột thân hình gầy gầy vào lòng, siết gọn bên trong vòng tay rắn chắc. Mũi cậu chạm tóc anh, ngực cậu phập phồng hơi thở của anh, tay cậu đang đặt trên tấm lưng trần... Hoseok cảm thấy bao nhiêu yêu thương cứ cuồn cuộn như dung nham thiêu đốt cậu, thúc giục khao khát chiếm lấy anh mà cắn xé, mà thưởng thức.

Nhưng cậu cố không làm thế.

Hoseok là một thằng điên, theo đúng nghĩa đen. Thịt dâng đến miệng rồi mà vẫn nhịn không ăn, cứ như vậy nhịn suốt 6 năm quả thật đến chính cậu cũng phải thừa nhận sức chịu đựng của mình. Khát cầu anh là thế, mơ tưởng anh là thế, say mê anh là thế, cớ sao không nhân dịp mà thỏa mãn chính mình luôn đi...

Cái túp lều phía dưới cậu vô tình chạm nhẹ vào vùng bụng của Yoongi, Hoseok cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Tưởng như có một cái lò đang thiêu thân thể cậu trên đó cùng với những chiếc xích sắt - thứ mà có vẻ càng ngày càng bị nhiệt làm tan chảy. Thề có chúa là chưa bao giờ cái ý nghĩ chiếm đoạt lại mạnh mẽ như lúc này, liệu có phải do thằng nhóc Jungkook...

Urghhh.

Cậu thở dốc, cố gắng đếm từ 1 đến 1000 để bình tâm lại bản thân, Hoseok không muốn vấy bẩn Yoongi, không muốn cường bạo anh. Thiên thần của cậu, làm sao có thể tự tiện ép buộc như vậy.

- Ưm...

- Anh sao vậy?

Hoảng loạn, cậu hỏi, bằng một chất giọng khàn rất đặc trưng. Có lẽ là vì ban nãy chỉ cho nửa viên thuốc, anh dễ dàng tỉnh dậy. Mà thật ra cũng có thể là do túp lều kia cứ cọ vào bụng anh...

Yoongi đã lờ mờ cảm thấy giọng của đứa em nhỏ hơn 2 tuổi có chút kì lạ, lại thêm cơ thể bán khỏa thân của cả hai và cái phần cứng cứng cứ lướt qua da mình, anh nhanh chóng đem kết luận trưng ra trên mặt.

- Em...

- Anh ... giúp em đi.

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, hơi thở của Hoseok khiến Yoongi không biết làm thế nào để dừng lại cơn ngại ngùng của mình. Tay cậu nhanh chóng như vậy đã nắm lấy tay anh mà dí vào cái chỗ kia, buộc anh phải nghe tiếng gầm ghừ đầy nhục dục của cậu.

Anh đã muốn từ chối, thế nhưng cái biểu cảm nhăn nhó thống khổ của cậu và đôi bàn tay căng lên vì gấp gáp kia khiến anh không thể cất lời được. Ít nhất là thằng bé không có làm gì mình như hai đứa kia, Yoongi đã tự an ủi mình như vậy.

- Hah ...

Ực. Anh cảm thấy chính yết hầu của mình cũng gấp gáp theo khi tiếng gầm ghừ thỏa mãn của Hoseok liên tục vang bên tai. Tay anh chỉ dám ở bên ngoài phục vụ cậu, nhất quyết không trực tiếp vào bên lớp vải cho dù cái mũi kia cứ dụi vào hõm cổ năn nỉ. Chết tiệt, anh cũng ngượng lắm chứ bộ.

Hai thằng đàn ông làm cái việc này giữa bóng tối cứ thấy chột dạ thế nào ấy.

Đôi bàn tay rắn chắc vốn chỉ ôm lấy anh giờ cứ lướt lên lướt xuống tấm lưng nhạy cảm. Hoseok hôn anh, một cách vô thức, và anh, cũng vô thức đáp trả. Tay của Yoongi hơi bỏ quên nhiệm vụ một chút ngay lập tức dưới mông liền bị siết lấy, cảm giác rất giống một đứa trẻ bị mắng mỏ. Anh thề rằng nếu đây là ngày thường, anh chắc đã đánh chết thằng nhóc này.

Cơ mà thực ra anh cũng không thể làm thế, bởi vì đây là Hoseok , thằng nhóc đã đi cùng anh sáu bảy năm trời, anh thương còn chẳng hết.

Khi hơi thở của anh gần như bị đôi môi kia rút cạn, anh nghe cậu dancer chính gầm một tiếng rất thoải mái, nghe qua là biết phận sự của mình đã xong. Yoongi để yên cho cậu tự xuống giường bỏ vào phòng tắm còn bản thân nằm vật ra hít hà không khí.

Chẳng biết tự bao giờ mình cũng thấy nhột nhạt.

Thay vì cố nghĩ xem tại sao chính mình cũng nóng lòng, cồn cào thì Yoongi chọn cách nhắm mắt và tịnh tâm, anh không muốn đưa thịt vào miệng hổ đâu.

Bên trong kia có tiếng nước chảy, rào rào như thể cuốn theo cả một phần của anh rồi vậy.

====================

Mọi người có còn nhớ mình không nhỉ ? ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro