Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung sau hai ngày ăn bám ở chỗ Yoongi cuối cùng cũng chịu nghe lời đem hành lí về với gia đình. Dáng người đứa con trai hai mấy tuổi đầu ngô nghê đứng ở bến xe nhìn về phía cuối đường làm người ta có chút xót xa.

- Anh ấy không tới đâu.

- Tao biết.

Jungkook nhún nhún vai, cũng không phải nó đang nhắc nhở ông anh út, chỉ đơn giản tường thuật lại sự tiếc nuối của mình mà thôi. Hai người ở đây từ chiều qua đến nay tính là hai ngày nhưng thực ra chẳng quá 24 giờ, thế mà đã bị người ta đuổi về mất rồi. Taehyung thì phải đi vì gia đình cậu nhưng nót hì chẳng vướng cái gì cả ấy nhưng Yoongi của nó vẫn một mực đạp nó ra khỏi cửa. Hình như lâu lắm không bị đạp, Jungkook chợt chột dạ quá.

- Ảnh chắc vẫn còn tức lắm.

Cậu vò đầu, lẩm bẩm với chính mình mấy câu rồi tủi thân bước lên xe bus, thằng nhóc Jungkook cũng bước theo sau, bỗng nhiên Taehyung thấy cuộc đời càng ngày càng tối sầm lại.

Mắc mớ gì lôi nó theo nhỉ?

Mà thôi, để nó lại với anh ấy chỉ thiệt mình thôi, chịu vài ngày nữa cũng được.

- Em chỉ ở một ngày nữa thôi, mai em về, đừng có làm cái bộ mặt đó.

- Ờ. Cũng không hẳn là tao thấy khó chịu. Mà lại nói, ở nhà bây giờ có mỗi Hoseok hyung thôi...

Có một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu út làm nó rùng mình căng thẳng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu người đang ở kí túc một mình là Jimin hyung hay Seokjin hyung nhưng nếu rơi vào vị trưởng nhóm và anh biên đạo nhảy... thật là một thảm họa.

Cả hai đều đang nhẫn nhịn nó.

Hoseok thực sự là người rất hợp với Jungkook những lúc nó cảm thấy hứng thú và muốn vui chơi nhưng sẽ rất tệ nếu anh ấy ở cạnh nó lúc này, kiểu gì ổng cũng như sư tử lao vào cắn nó vì vụ lần trước. Ổng lườm đến cháy mặt mấy ngày rồi còn gì...

Cậu út Bangtan thở dài và ông anh của nó chỉ cười khẩy và lẩm bẩm hai chữ "đáng đời".

.

.

.

- Yoongi hyung ~~ Hobi cô đơn quá ~~~

- Thằng nhóc này, em không kiếm được ai để chơi sao?

- Nào có ai ở đây đâu TT-TT

Yoongi thở dài, đầu bên kia tiếng khóc giả tạo của Hoseok làm anh muốn khóc theo quá. Lúc đầu anh định đem cả cậu về cơ mà thằng nhóc Jungkook và Taehyung làm cái vẻ mặt kì thị lắm khiến anh đành chiều hai đứa nó và chẳng mang Hoseok theo. Lại nói hai đứa út, thật muốn băm vằm chúng ra quá!

Cổ áo cao được kéo xuống, mấy vết hôn tím đỏ vẫn ở đó chẳng mờ đi. Đôi lông mày của anh nhíu chặt và vài suy nghĩ đáng sợ chạy qua não bộ với tất thảy thù hằn, hai đứa nó định để anh ở trước mặt bố mẹ với cái dạng này?

- AHHHHHHHH...

- Anh sao thế?

Hơi giật mình, Yoongi tự trách sao đãng trí mà quên rằng đang gọi điện. Anh cốc vào trán một cái rồi nhẹ giọng nói:

- Chắc chút anh về đến nơi.

- Thật hả? Anh đang đi xe về à ?

- Ừ. Ba mẹ anh và anh trai đi du lịch vài ngày nữa mới về cơ và kì nghỉ thì rõ là chả dài đủ để anh tham gia cùng với họ.

- Tiếc nhỉ? Chẳng mấy khi có dịp...

Ừ, tiếc chứ. Nhưng đem bộ dạng này có ở lại cũng chỉ chuốc lấy vạ vào thân.

Yoongi lại lẩm bẩm rủa xả hai nhóc kia.

Sau khi cúp máy, anh mệt mỏi ngả đầu ra sau xe bus và thả mình vào cơn mơ dài chập chờn. Những hình ảnh về từng người trong Bangtan vụt qua đôi mắt nhắm nghiền, ru một phần linh hồn nhẹ nhàng về với kỉ niệm vui vẻ. Yoongi bất chợt mỉm cười, mỗi khoảnh khắc theo đuổi ước mơ, mỗi khoảnh khắc gian nan khó khăn, giờ cứ như nhấn chìm anh vào bể bình yên. Kỉ niệm chẳng dài so với hai mấy năm cuộc đời nhưng lại sâu sắc đến mức từng thớ thịt đều khắc ghi.

Anh chợt nghĩ về những ngày mới lên Seoul, nỗi cô đơn, nỗi thất vọng chồng chéo lên nỗi nhớ nhà vẫn còn như mới hôm nào. Thật sự rất lạnh lẽo. Anh đã từng sợ rằng bản thân rồi cũng sẽ gục ngã, sẽ chẳng thể đối mặt với cuộc đời lắm gian chông như vậy, thế nhưng, vào cái khoảnh khắc tưởng như rơi xuống vực ấy, Namjoon kéo lấy tay anh.

Và rồi từng người bọn họ đem lọ màu đặc trưng chấm phá lên cuộc đời anh, biến nó thành một bức tranh hỗn độn nhưng sặc sỡ.

Nó đẹp, bởi vì họ và anh đều cùng chiêm ngưỡng.

.

Xe dừng, Yoongi mở đôi mắt ra như thể trước đó chẳng hề ngủ. Mùi của Seoul tạt vào mặt ngay khi vừa xuống xe, cuốn lấy những giọt nặng trĩu thuộc về giấc mơ của anh và đem chúng đi về cuối những ánh đèn sáng lóa mắt . Nụ cười vẽ lên trên gương mặt chàng rapper, có một khúc hát dài lại ngân nga mãi trong lòng.

.

.

.

- Hyungggggggggggggggggggggggggggggggggg~

- Hobi.

Hoseok lao đến ôm chặt lấy người anh thứ, vô tình đặt lên cơ thể ấy sức nặng khiến anh phải đau điếng. Yoongi chẳng mảy may quan tâm cơn đau truyền đến từ hông, anh giang hai tay, đáp lại bằng cái ôm thật chặt.

Căn phòng KTX vắng tanh chẳng mấy chốc tràn ngập tiếng cười, có vài câu mắng mỏ, có vài câu trách móc, nhưng ẩn dưới đấy lại lạ nụ cười không thấy mặt trời của cả hai.

Cậu nhảy chính của nhóm ôm Yoongi vào lòng, anh không phản đối, cũng không thấy ngượng ngùng, cứ vậy để mặc cậu vùi vào hõm cổ mình mà hít hà. Hoseok đã ôm anh rất lâu, nỗi cô đơn cùng chút tủi thân của cậu hầu như đều truyền qua từng hơi thở âu yếm. Yoongi chỉ cười mỉm một chút rồi đưa tay xoa đầu cậu. Đôi khi Hobi cũng không phải là người vui vẻ, cậu cũng cần những khoảng lặng để bình yên nhấn chìm nỗi sợ hãi lo lắng cồn cào trong thâm tâm.

Và những khoảng lặng ấy, là ở bên Yoongi.

.

.

.

Hehe, chắc chả ai nhớ mình đâu ha <3 :*

FlbB40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro