Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui về rồi nè ? Mọi người có còn nhớ chốn này không nè? Thi xong là về trả nợ liền đây <3

-------------------------------------------------------

- Sao mày lại về ?

- Sao anh lại ngồi ngoài ?

Jungkook và Hoseok cùng lên tiếng, giọng nói hổn hển hòa vào nhau, có chút tức giận có chút nghi hoặc. Jungkook chậm lại nhịp chân, đến đứng trước cửa mà nhìn thẳng ông anh mặt ngựa. Nó cao hơn Hoseok, hơi thở chưa kịp điều hòa vì chạy liên tục phả vào mặt anh của nó,ẩn ẩn vị khiêu khích.

- Yoongi a! - Jungkook lớn giọng, tiếng nó truyền qua ván cửa, thành công khiến Hoseok giật nảy mình.

Nhưng mà cửa cách âm cũng không đến nỗi tệ đâu.

Bên trong không tiếng trả lời, nó có hơi thất vọng, mặt dài ra, ảo não. Tưởng như có đôi tai thỏ cỡ bự đang cụp xuống trên đầu nó vậy. Hoseok lườm nó, khoanh hai tay lại và cau mày chất vấn, giọng cáu kỉnh:

- Mày sao về sớm như vậy? Không phải đang ở với Yoongi sao?

- Là Yoongi hyung!- Jungkook bĩu môi sửa lại mặc dù vài giây trước nó mới trông không như thế xong - Anh ấy bảo em về.

- À, thế nhưng tao nghĩ cả mày và tao đều khó chịu nếu ở riêng chứ nhỉ ?

Nó không phản bác, thành thật gật đầu, quay lưng dợm bước đi. Giống như nghĩ ra cái gì, Jungkook ngoái lại nhỏ giọng:

- Anh ấy về...

- Hoseok a, sao em còn đứng ngoài ?

Hai thanh niên cao lớn đứng ngoài mới nửa giây trước còn cáu bẳn nhìn nhau giờ đều sửng sốt trước khuôn mặt trắng trẻo lộ ra sau cánh cửa. Hoseok phản ứng nhanh hơn, cậu mau mau đẩy anh vào trước khi thằng út thừa cơ định thần lại, giọng nhỏ nhẹ:

- Không phải đang ăn sao? Mau vào ăn nào, em cũng không mua được nước ...

- Yoongi ! Anh sao có thể về sớm như vậy?

Jungkook mau mau nhào tới, chặn lại cánh cửa và cố gắng ôm lấy người anh thứ. Chỉ tiếc Hoseok không có dễ dàng để nó làm vậy, cánh tay rắn chắc đành chơi vơi giữa đường. Nhưng nó không để ý nhiều đến thế, mới vài phút đây thôi nó còn tưởng anh chưa về, thất vọng não nề, giờ thì mặt nó hừng hực khí thế, đôi mắt sáng ngời in bóng mảnh khảnh của Yoongi.

- Không phải Taehyung ...

- Anh ấy bỏ em.

Jungkook làm ra vẻ mặt đáng thương, thành công hái được cái nhíu mày không đành lòng của anh. Nó hơi cúi đầu xuống, vừa hay len qua Hoseok mà chạm vào bờ vai gầy gầy.

Được rồi, Yoongi rất thương nó, anh không thể cứ như thế mà trách nó về chuyện hôm qua kia được. Bất lực đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mềm, giọng say rượu vang lên có điểm nhu hòa :

- Được rồi, mau vào ăn, cũng vừa hay bọn anh ăn thịt nướng.

Bị vứt ở một bên, Hoseok cũng chỉ đành nhẫn nhịn nuốt xuống, giả vờ vô ý va vào Jungkook, đẩy nó khỏi anh, một bên còn cười cười:

 - Đúng đó, mau quay lại ăn cơm.

Nó gật đầu, biết thừa là mình bị cảnh cáo. Em út Bangtan kì thực cũng không sợ anh mặt ngựa nhưng nó cũng không dám cãi lại, anh Yoongi không ở đây, là vừa rồi kiểu gì cũng ăn đòn, tốt hơn là nên nghe lời.

Jungkook vẫn là một đứa trẻ, nó hiểu phải biết tôn trọng.

Yoongi dường như cũng nhận ra trận chiến giữa hai anh em, anh hài lòng cười cười biểu hiện cả hai. Bangtan dù có xáo trộn loạn lên, họ vẫn là anh em, là bạn bè, sẽ không ngu ngốc mà lao vào nhau đâu.

Anh tin là vậy.

Họ cuối cùng vẫn là ngồi xuống chiếc bàn bày đầy nguyên liệu nướng thịt, hài hòa vui đùa ăn uống. Cảm giác nhẹ nhàng như những ngày họ còn chưa biết chuyện liền như thế chảy khắp gian phòng qua tiếng cười giòn tan. Ngoài đường sương cũng đã giương lên, đèn đường mập mờ ánh lung linh hắt qua cửa sổ, thật thoải mái đậu lên tấm kính một vệt vàng sậm ấm áp.

- Như thế nào mà Taehyung lại đuổi em về thế ?

Yoongi ăn xong, nằm ườn ra bàn nhìn hai đứa em đang loay hoay rửa bát, đây là đặc quyền của anh lớn, lười biếng cũng thật hống hách.

Hoseok liếc liếc Jungkook, thằng bé đang chăm chú lau sạch mấy giọt nước trên đĩa, giọng nó vang lên đầy uất ức:

- Taehyung hyung không thương em, anh ấy bảo em phiền...

Anh main dancer có chút lạnh gáy, thằng nhóc này giả đáng yêu là đang lấy lòng Yoongi đúng hay không! Thật đáng ghét.

- Em còn phải ở đây một ngày không ai ở chung đây này ...

Em út lườm ông anh đang đứng cạnh nó, dám bắt chước giả đáng thương?

Đáp lại là một cái nhìn vô cùng thách thức.

- Ba chúng ta cũng đâu có tệ? Mấy đứa lại xem bài hát này, Namjoon mới viết đoạn rap đó. Phần nhạc đã được biên tập xử lí rồi, chỉ chờ mấy đứa đem lời lồng vào thôi.

Yoongi tay cầm Ipad vuốt vuốt, nụ cười nửa câu lên bên mép, ánh mắt hứng thú đầy ánh sao. Đây là một điểm cuốn hút đến chết người của anh, là phút giây hiếm hoi khuôn mặt ấy tỏa ra thứ nhiệt huyết đến tưng bừng như thế.

Nhìn một người bình thường chỉ nhàn nhạt lạnh lùng giương mắt thưởng thức xung quanh đang phấn khích ríu rít không khác trẻ con như thế Hoseok và Jungkook cùng bất giác mà rung động, đáy mắt nhu hòa thu hết dáng ông anh thứ vào sâu trong lòng.

Tựa một viên kim cương sắc lạnh luôn chìm trong bóng tối chợt bắt lấy tia sáng mà rực rỡ lên, khiến tất thảy những người xung quanh chợt vô thức mà mê luyến một tíc tắc ngắn ngủi ấy, khiến họ tò mò, khiến họ không kiềm được mà nghiện.

Là Yoongi đấy. Một Yoongi với nụ cười át cả ánh dương đầu hạ.

- Đứng đấy làm gì ? Mau qua đây, xem này.

Hoseok cười nhẹ, vui vẻ chạy lại, từ phía sau bắt lấy bả vai của anh, kéo cả người dựa vào một bên người cậu xong liền vô cùng chăm chú nhìn chiếc Ipad. Yoongi tùy ý để cậu ôm, một lòng chỉ chăm chú những nốt nhạc trên Ipad. Quả là Namjoon, lời rap thật cuốn hút đến khó mà chỉnh sửa. Trong nhóm cũng chẳng ai dám chỉnh lời rap của trưởng nhóm đâu, toàn tiếng Anh cả. Đáng ngưỡng mộ thật.

Jungkook yếu thế bước đến, ngoan ngoãn tựa vào cạnh anh, cũng cúi đầu nhìn chăm chăm đoạn nhạc. Lòng đều từ rộn ràng mà dần yên tĩnh lại. Âm nhạc tựa một lớp keo, đem ba người dính một chỗ, chẳng mấy mà hơi thở liền hòa vào nhau. Ấm áp lan tràn.

Đây là một bài hát về tình yêu, kì thực chủ yếu để đáp ứng nhu cầu và phong trào mà bên công ty nói họ làm. Riêng phần mình, mỗi lần gặp trường hợp như vậy cũng chỉ có thể cố gắng thể hiện thật chân thành, ai trong số bảy người cũng đều không muốn đưa ra một bản nhạc chỉ thuần túy nhu cầu, họ muốn truyền vào đó bản chất của họ, ý niệm của họ.

Jungkook chọn lấy đoạn nhạc ngắn mà êm, vô thức nhìn Yoongi mà cất giọng hát, ngọt ngào đến bất ngờ.

Ngược lại Jhope chọn đoạn có chút nhanh, lời rap từ miệng bật ra, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, ánh mắt cậu cũng dừng tại đỉnh đầu màu trắng của anh.

Yoongi, đây là từ lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro