Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hờ hờ...

------------------------------------------


Hiện tại Jungkook đang ngồi ngoài cửa phòng Yoongi, nửa khuôn mặt giấu trong đầu gối, xụ xuống giận dỗi.

Rõ ràng Yoongi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho nó, lúc nó đòi vào cùng Hoseok, anh lườm nó cháy mặt. Cảm giác như nếu nó không chịu nghe lời anh sẽ đá nó ra khỏi KTX ngay lập tức và bắt nó xách hành lí về nhà Taehyung vậy.

Nhưng khốn ở chỗ Hoseok hyung vẫn được vào.

Jungkook không dám nói rằng nó so với Jimin hyung hay cặp đôi 94 thân với Yoongi hơn. Dù nói thế nào, Yoongi tuy thương nó, cũng sẽ không lúc nào cũng chia sẻ hay đùa vui với nó như cách anh trêu chọc và trò chuyện với ba người đó. Hoặc giả sẽ chẳng bao giờ Yoongi dùng thái độ nửa thờ ơ nửa tôn trọng như với Jin hyung.

Jungkook biết, anh ấy chỉ coi nó như một đứa trẻ cần được cưng chiều và bảo bọc.

Đầu nó vùi sâu hơn, đôi vai rắn chắc run lên vài cái.

.

.

.

Hoseok cảm thấy ngạc nhiên khi Yoongi nhất quyết lạnh lùng bỏ mặc thằng út ở ngoài. Không phải cậu không hài lòng hay thương tiếc gì thằng bé ấy mà hành động của người anh thứ quá bất thường làm Hoseok cảm thấy không đúng. Song, cậu không định mở miệng hỏi thẳng anh, với tư cách một trong những người ở với anh lâu nhất, cậu cảm thấy điều đó là không cần thiết.

Bởi nếu anh đã không muốn nói, anh đã không giữ nó trong lòng nữa rồi. Và có lẽ hành động cấm thằng nhóc vào phòng chỉ là chút cảnh cáo nhẹ nhàng để nó hiểu và kiềm chế tính trẻ con của mình lại.

Yoongi lại vì nó mà nghĩ nữa rồi.

Hoseok cảm thấy buồn. Yoongi sẽ quan tâm cậu, sẽ chia sẻ với cậu, sẽ nói chuyện với cậu, sẽ trêu đùa cùng cậu, song sẽ chẳng bao giờ anh bỏ thời gian và hành động để bao bọc nuôi dưỡng cậu như cách anh làm với maknae line.

Anh sẽ không chiều chuộng cậu quá đà, sẽ không mặc kệ cậu phá phách, sẽ không để cậu nghịch ngợm. Giả như cậu có pha trò, anh nhất định sẽ dùng ánh mắt như nhìn thằng hâm để nhìn cậu, ngầm ám chỉ "chú mày nên dừng trò đó lại".

Cậu dancer mặt ngựa vì buồn, miệng méo xệch và bắt đầu bò ra giường của Yoongi mà lăn lộn trong khó chịu.

Yoongi vừa tắm xong, đầu ướt sũng và đang bị vò một cách hung bạo trong chiếc khăn tắm trắng. Trong lúc lọ mọ tìm máy sấy, anh để ý thấy khuôn mặt không-thể-rõ-ràng-hơn-là-đang-buồn của Hoseok, bất giác tò mò mà hỏi:

- Sao thế?

Giọng Yoongi nghe không rõ tâm trạng gì, trầm thấp và ngà ngà hơi rượu. Âm thanh như một tiếng chuông ngắn vang lên rồi rơi xuống những muộn phiền của Hoseok, làm tan chúng ra rồi từ từ ngấm vào cơ thể mệt mỏi của cậu. Cậu main dancer đột nhiên không cảm thấy gì nữa, trong suy nghĩ lúc này chỉ có một cậu hỏi lóe lên:

- Tại sao?

Tại sao anh lại chiều chuộng nó đến vậy?

Câu hỏi ngắn củn như cái mà Yoongi vừa bâng quơ nói song nó chẳng nhẹ nhàng như thế, nặng trịch như thể Hoseok vừa cầm chiếc búa bằng chì đập vào bức tường Yoongi mất công xây nên vậy.

Người anh thứ cuối cùng đã tìm được cái máy sấy, anh bật số nhỏ nhất rồi quơ qua lại trên đỉnh đầu hẵng còn ướt nước của mình. Tiếng máy sấy ù ù bên tai anh, không hề để lọt âm thanh của cánh cửa vừa hé ra. Giữa âm thanh đều đều ấy, anh mở miệng:

- Bởi vì chúng ta là một nhóm, là một gia đình. Nếu như anh bỗng nhiên tức giận rồi bỏ bữa hay mắng chửi thằng bé, điều đó sẽ chẳng dẫn đến kết cục gì tốt đẹp cả. Hơn nữa, với công việc ngày ngày đều chường mặt ra cho người ta soi mói, chỉ một chút mâu thuẫn cũng có thể xé ra cả một cái scandal chứ chưa nói đến việc bỗng dưng bị thằng em út của nhóm đè ra h**p.

Giọng Yoongi không gay gắt, nó đều đều và ngà ngà hơi rượu như nó vẫn luôn như vậy. Mắt của anh rơi vào khoảng không, chẳng tập trung một chỗ lâu mà lướt qua theo từng cái nghiêng đầu để phối hợp với máy sấy. Hành động và ngữ điệu đều bình thường, chỉ có ngôn từ là sắc bén.

Hoseok và đứa nhỏ vừa khó khăn lắm mới mở hé cửa đột nhiên có cảm giác lạnh cóng.

Nhưng Yoongi chỉ dừng một chút để kiểm tra lại mái tóc còn chưa khô hẳn. chẳng mấy chốc âm thanh lại ngân lên:

- Chúng ta đã ở với nhau khá lâu rồi, anh hiểu mấy đứa, mấy đứa hiểu anh, thậm chí có lúc anh cảm thấy mọi người hiểu anh hơn cả bố mẹ ở nhà ấy. Vì thế, khi nó nói ra cái bí mật động trời đó, anh cảm thấy như thể bị phản bội vậy. Cơ mà, anh cũng ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì mọi người chịu đựng trong im lặng chỉ để mối quan hệ của chúng ta không trở nên tệ đi. Việc yêu một người mà phải giấu như vậy, nhất là khi bọn mình ngày nào cũng chạm mặt, nó chẳng khác gì tra tấn cả.

"Nhưng mấy đứa vẫn làm được, để bảo vệ anh, bảo vệ Bangtan." - Yoongi không nói ra mà chỉ để câu ấy đọng lại trong lòng. Ánh mắt anh dần tập trung lại một điểm nào đó trước mặt.

- Cho nên nếu như anh làm loạn lên, anh cảm thấy như mình mới là kẻ xấu vậy. Dù rằng mọi người hẳn sẽ đầu hàng và từ bỏ tình cảm của mình, liệu nó có không ảnh hưởng tới công việc, tới sự nghiệp và cả cái gia đình này không? Liệu rằng vết thương đó có lành hay không? Liệu rằng có còn những ngày bình yên khi mà chúng ta có thể nằm ra và nói hết tất cả?

Những câu hỏi dồn dập nối tiếp nhau, gấp gáp đến khó thở làm trái tim của cả ba người bỗng chốc đập nhanh lên.

Song, tiếng nói của Min Yoongi vẫn chậm rãi như cũ.

- Anh đã không chiều chuộng Jungkook, Hoseok ạ. Anh chỉ cho chúng ta một cơ hội mà thôi.

Anh chỉ đang cố gắng đáp lại tình yêu của mấy đứa một cách trọn vẹn nhất mà thôi.

Yoongi, tắt máy sấy, vò rối mái tóc khô nóng và nhấc người khỏi tấm nệm giường của Jin hyung rồi quăng mình vào bên cạnh Hoseok.

Cậu dancer giật mình khỏi những suy nghĩ, nhanh chóng ôm lấy lưng anh, giấu mặt vào cái gáy trắng muốt để anh không nhìn thấy giọt nước mắt của cậu.

Yoongi hyung, cám ơn anh.

Đêm xuống, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, họa chăng chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hai người nằm trên giường. Người lớn hơn một chút vẫn còn ôm lấy tấm lưng gầy của người nhỏ hơn, rèm mi rũ xuống nửa phiền muộn nửa hạnh phúc.

Trong lúc đó ở phía ngoài cửa phòng, cuối cùng Jungkook cũng ngừng run rẩy và rời khỏi không gian quanh quẩn mùi hương của anh. Nó đứng rất lâu giữa nhà chỉ để nhìn quanh những bức tường và đồ trang trí mà mọi người mua về. Căn phòng khá lạnh, ánh trăng cũng chẳng đủ để nó quan sát tất cả một cách rõ ràng nhưng như vậy đã là quá đủ đối với nó.

Ngủ thôi.

Nó lau đi những vệt nước mắt đã khô và dính vào làn da. Miệng nhếch lên một chút, đôi mắt trong bóng tối vẫn còn nặng trĩu song đã lồng thêm một tầng quyết tâm.

Seoul nửa đêm vẫn còn lên đèn, đường phố nhưng vắng và thừa thớt hơn. Dường như làn sương làm mọi thứ chậm lại để không đánh thức ngàn vạn giấc mơ xinh đẹp nào đó.

֘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro