(Jinga) side story - silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cốc nhựa xoay vòng vòng tại chỗ rồi tuột khỏi quỹ đạo mà chao nghiêng. Những viên đá sóng sánh va vào nhau do bất ngờ, vô tình đẩy chiếc cốc ngã xuống. Thấy thế, thứ nước màu nâu sẫm hào hứng trào ra khỏi bức tường cao ngất, chạy đi tứ phía làm thấm đẫm một vùng bàn. Một số ít café lao xuống bờ vực, vui vẻ rơi tự do rồi đáp lên nền gạch trắng.

Tựa như tình cảm của anh, cồn cào trong lồng ngực, bồn chồn muốn nhảy ra khỏi đôi môi mím chặt.

Jin bước vào, hơi nhướn mày nhìn qua vũng cà phê càng ngày càng lan rộng, vừa bước đến vừa trách:

- Yoongi, em cứ nhìn cà phê đổ vậy thôi hả?

Yoongi không trả lời, ánh mắt từ nãy vẫn chưa rời khỏi chiếc cốc nằm lăn lộn trên bàn. Anh đã có thể giơ tay ra và đỡ chiếc cốc, nhưng, Yoongi chẳng làm gì cả.

Mặc nó đi, để nó trào lên. Anh đã lung lay rồi.

Jin hyung lau sạch bãi chiến trường, chẳng mấy chốc trả lại sàn gạch bóng loáng và chiếc bàn gỗ khô ráo. Thế nhưng có vẻ như một vài giọt cà phê đã may mắn lọt vào giữa khe gỗ, tạo thành mảng nâu sẫm trên mặt bàn vốn mang sắc vàng.

Nó là thật. Thứ tình cảm này sẽ không biến mất.

Yoongi lấy tay di trên mảng tối màu, ánh mắt mơ hồ nhìn về nơi xa xăm nào đó.

- Đợi một chút là nó bay hết thôi, rồi bàn lại trở về màu vàng.

Jin đặt một miếng lót lên chỗ ấy rồi tiếp đến là cốc kakao nóng hổi. Hơi nước bay lửng lơ như mời gọi cái dạ dày đang quằn quại vì đói của anh. Yoongi gật đầu cảm ơn rồi đưa chiếc cốc đến bên miệng, từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào ấm áp.

Ngọt, như anh và em.

Người anh cả cười dịu dàng nhìn Yoongi nhấp từng ngụm nhỏ kakao mà không khỏi bật thốt lên trong lòng câu cảm thán đáng yêu. Đắn đo hồi lâu, Jin quyết định bỏ dở chảo thịt chưa xào trong bếp và ngồi xuống chống tay nhìn Yoongi. Mái tóc trắng mới nhuộm rủ vài sợi xuống lông mi của anh, nhắc nhở về bữa tối sắp tới của họ. Nhưng anh cố tình lờ đi, chăm chú quan sát khuôn mặt hơi cúi của người kia.

Đôi mắt nhỏ của Yoongi vô cảm nhìn thẳng vào con ngươi dịu dàng xinh đẹp của người anh cả. Không rõ là anh đang nhìn Jin hay chỉ vô tình đặt ở đấy. Dù sao khi ánh mắt hai người giao nhau, Jin vẫn cảm thấy có chút bồi hồi.

- Yoongi đang nghĩ gì thế?

- Về anh sao?

- Hay về Namjoon?

- Hoseok ?

- Jimin?

- Taehyung?

- Có phải Jungkook không ?

Những câu hỏi nhẹ nhàng vang lên như một thói quen. Cánh tay rắn chắc của người anh lớn theo từng nhịp nói mà càng ngày càng gần bên má của Yoongi rồi chạm hẳn vào làn da mềm mại. Những ngón tay mơn trớn trên gò má trắng nhợt một cách dịu dàng rồi lướt dần xuống yết hầu vẫn mãi bình tĩnh của người ấy.

Thật dịu dàng. Anh mê muội rồi.

Đôi mắt nhỏ chẳng có nổi chút xao động mà vẫn duy trì tâm điểm mông lung xa vời nào đó. Thứ hơi từ cốc kakao dường như quẩn quanh đôi mắt ấy, làm mọi thứ càng trở nên mơ hồ.

- Yoongi à?

Jin rướn người qua chiếc bàn, đưa mặt mình gần với khuôn mặt trắng trẻo vô hồn rồi xoáy sâu vào đôi mắt lơ đãng đó. Hơi thở của Yoongi hòa cùng hơi thở của anh, tạo nên vị ngọt ngào quyến rũ khó tả.

Rèm mi người lớn hơn phủ xuống che đi ý nghĩ muốn lấn tới hôn đôi môi ấy. Chiếc lưỡi liếm nhẹ quanh khoang miệng khô khốc rồi thả từng chữ lạnh nhạt:

- Yoongi, đừng nghĩ đến họ nữa.

Mắt Yoongi chỉ cách làn môi quyến rũ một centimet. Lưỡi Jin gần như đã chạm vào rèm mi của người nhỏ hơn nhưng Yoongi vẫn giữ vẻ mông lung lúc trước. Duy chỉ có đôi môi còn vương mùi kakao mấp máy không thành tiếng.

Không ngăn nổi. Muốn nữa.

Jin nghiêng đầu đưa tai đến bên mùi hương ngọt ngào rồi cố lắng nghe thứ âm thanh mỏng manh mờ ảo. Những sợi tóc trắng chạm vào sợi tóc xám khiến mùi hương nam tính của người anh cả lẫn vào mùi gỗ thoang thoảng thuộc về người nhỏ hơn. Cái mũi của Yoongi vô thức nhếch lên tìm kiếm chút dịu dàng quen thuộc nhưng Jin đã nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Vuột mất rồi.

Đôi con ngươi mông lung chuyển động theo ánh mắt vui vẻ của người cao hơn mãi cho đến khi anh ấy thu người về phía đối diện.

- Anh chẳng nghe thấy em nói gì cả.

Jin lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi quay qua căn bếp với những mảng thịt lớn nhỏ chưa chế biến. Người anh cả nhấc mình lên cùng với một nụ cười dịu dàng. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, Jin đưa tay xoa lên mái tóc có chút rối và đặt môi xuống đó thật nhẹ nhàng.

- Chờ anh.

Vâng.

Yoongi vẫn như cũ duy trì im lặng, chỉ có đôi con ngươi di động là bằng chứng cho việc anh còn quan tâm đến những lời người ấy nói. Rèm mi chớp chớp vài cái như thể đang cố chụp lại khoảnh khắc nụ cười xinh đẹp của Jin khiến người anh cả vui hẳn lên. Đôi mắt mông lung cuối cùng cũng chịu đặt trọng tâm trên hình dáng cao lớn ấy rồi.

Khoan thai bước vào bếp với nào là dao nào là chảo, người anh với đôi vai rộng như một kẻ khổng lồ thuần thục xử lí đống thức ăn tanh mùi máu. Chẳng mấy chốc nơi bếp ấy hương thơm mặn mà dần dần lan ra đến chân mày vô cảm của Yoongi, đánh thức một vị ngọt nhạt trong cổ họng khô khốc.

Những ngón tay trắng và gầy đẩy chiếc cốc kakao đã nguội lạnh khỏi chỗ cũ, để lộ vài điểm sẫm màu chưa bay hết trên bàn. Màu sẫm ấy phản chiếu qua con ngươi Yoongi, ấm áp và vương mùi đăng đắng. Ngón tay trắng muốt ma sát quanh vùng sẫm màu, di đi di lại. Thế nhưng, vết ố vẫn như cũ.

Không trốn nổi nữa. Cũng không muốn trốn nữa.

Rèm mi tiếp tục chớp chớp vài cái cho đến khi không giữ nổi hạt nước nặng trĩu liền phải thả cho nó chạy dọc xương gò má rồi lăn đến tận cằm. Đôi chân mày co vào nhau một cách run rẩy rồi từ từ dãn ra theo nhịp thở dần ổn định của Yoongi. Mi mắt lần nữa chớp chớp nhưng càng ngày càng chậm dần. Mọi thứ trước mắt anh bỗng mờ đi chỉ để lại vài mảng màu xấu xí đan vào nhau một cách hỗn độn. Cơ mặt nâng lên một chút, nụ cười dần hé trên đôi môi tái nhợt và nền da xanh xao. Tiếng thì thầm bật ra trong mơ hồ như có như không quẩn quanh căn phòng.

- Jin hyung, em yêu anh.

" Xoảng."


----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro