Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bốp"

Tiếng nắm đấm mạnh mẽ va chạm với cơ mặt vang lên đầy đau đớn kèm theo giọng nói vô cùng giận dữ :

- Thằng khốn kiếp!

Jungkook lau vết máu ở khóe môi, ánh mắt có phần dại đi vì đau nhưng không hề chuyển dời khỏi thân hình trắng trắng nhỏ bé vừa bị Jin hyung cướp lấy.

Taehyung chửi thề vài câu rồi không kìm được tiếp tục tung một đấm, chỉ tiếc lần này Jungkook nhanh tay đỡ được.

- Sao mày dám động vào Yoongi ?! Tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà!

- Là lỗi của mấy người khi để tôi ở nhà với anh ấy mới đúng.

Jin hyung đối với sự việc lần này là một tâm trạng lạnh lùng từ đâu tới cuối. Bế xốc Yoongi đem vào phòng, Jin đến cái liếc mắt cũng không thèm vứt cho 2 đứa kia chứ đừng nói là nhảy vào ngăn cản.

Thấy Yoongi bị anh cả đem đi, lòng Jungkook có chút khẩn trương, nó gườm gườm giận dữ nhìn Taehyung đầy oán thán. Đổi lại ông anh út thân thiết với nó cũng không kém cạnh trưng ra bộ dạng hết sức đầu gấu.

Đến Jimin là người hiền lành như vậy mà khi nhìn thấy Jungkook đè Yoongi xuống cũng không kiềm nổi giận dữ huống chi là Taehyung, đấy là chưa kể Hoseok hyung và Namjoon hyung đang tối mặt đứng cạnh.

Yoongi là điều cấm kị của bọn họ.

Bất cứ ai dám chạm vào Yoongi đều đáng nhận những cú đấm thật đau và nếu cần là vài nhát dao vào người!

- Được rồi Taehyung, kệ nó ở đấy đi, chúng ta vào xem Yoongi thế nào. Mau đi khóa hết tất cả các phòng, hôm nay không đứa nào cho nó ngủ cùng phòng hết!

Namjoon không nặng không nhẹ nói, nụ cười rạng rỡ ngày thường dường như đã lặn saau trong đáy mắt hằn tia ghen tị kia.

Hoseok đem chậu nước ấm và khăn mặt vào phòng, theo sau Jimin mang một cốc sữa và thuốc bôi cho Yoongi. Namjoon kéo Taehyung vẫn còn phì phò lửa giận chen chúc trong căn phòng nhỏ của 2 anh lớn.

Chỉ còn Jungkook đứng ngoài, người độc một cái quần jean, khuôn ngực và khóe mắt đều vương vài vết bầm. Ánh mắt nó liếc theo bóng bọn họ một cách bất lực, nó biết bây giờ mà xông vào kiểu gì cũng bị 2 ngọn núi đang âm ỉ mang tên Hoseok và Namjoon kia làm thịt. Đó là chưa kể con sư tử vốn đã xổng chuồng Taehyung.

Thôi thì đành nhẫn nhịn một lần.

.

- Mấy đứa ra ngoài đi, ở trong này nhiều quá em ấy sợ đấy.

Jin cất giọng nhàn nhạt, nghe không rõ tâm trạng gì nhưng đầy uy lực, mấy đứa em biết ông anh cả đang trong tình trạng sắp bùng nổ thì liền ngoan ngoãn lui ra dù chúng nó rất muốn ghé nhìn Yoongi một chút.

Đừng tưởng Jin hyung ngày thường hiền lành, đến lúc anh ấy tức lên thì mọi người mới hiểu thế nào là quyền lực của cái danh "anh cả".

Jimin tủi thân đi ra ngoài, trước khi đi vẫn vì đã ghé mắt nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của Yoongi mà đau lòng.

Yoongi chưa bao giờ biết tình cảm của những người trong nhóm đối với anh cũng như anh chưa bao giờ giành tình cảm cho bọn họ như cách họ yêu anh.

Vì thế, để bảo vệ một Yoongi trong sáng, 5 người bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn kiềm chế, họ sợ mình sẽ hại đến con người mong manh ấy vô cùng.

Ấy vậy mà ... Thằng nhóc Jeon Jungkook cư nhiên dám làm điều đó trên người anh!

Hoseok đi qua phòng khách, đạp mạnh vào cái chân của thằng út, lạnh giọng:

- Tao có chuyện cần nói.

Ừ thì con người này khi tức giận thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi Jungkook không khỏi rùng mình.

.

Nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt một mảng gối để lại vết loang xấu xí trên ga gối màu xám. Mái tóc bết mồ hôi dính sát vào thái dương, Yoongi mơ màng nắm chặt bàn tay to lớn của người anh cả mà khóc.

Cậu bối rối, cậu sợ hãi, cậu hoảng loạn.

Lần đầu tiếp nhận thứ tình cảm lệch giới kì lạ này, lần đầu tiếp nhận thứ bí mật vốn đã bị giấu suốt mấy năm.

- Jin hyung...

- Ngoan, vẫn còn đau lắm phải không?

Jin kéo tấm chăn đang quấn quanh cơ thể trần như nhộng của Yoongi, nhẹ nhàng dùng khăn lau qua từng vết bầm tím trên làn da trắng nhợt.

Cảm nhận đụng chạm nhẹ nhàng của Jin, Yoongi khe khẽ nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng rối bời của mình. Jin luôn thế, anh luôn mang lại sự bình yên cho Yoongi bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Chút dịu dàng của anh an ủi tâm hồn run rẩy của cậu, từ từ đưa cậu vào giấc ngủ.

Nhìn người ấy khép đôi mắt nhỏ an ổn chìm vào cơn mộng mị, Jin cười hài lòng rồi nhanh chóng lau sạch sẽ cơ thể của cậu trước khi tròng lên chiếc áo sơ mi của mình. Anh đưa tay ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé, dụi đầu vào mái tóc xám ngửi mùi hương của loài hoa không tên nào đó mà Yoongi hay dùng để tắm. Dễ dàng như một cơn gió, giấc ngủ tìm đến và kéo anh vào kí ức ngày đầu anh sập bẫy tình của cậu.

Hôm đó cả nhóm đang đứng dưới cái nắng chang chang quay MV "Butterfly". Thứ ánh kim màu vàng ấy trải dài trên từng chiếc lá làm chúng như lấp lánh thêm. Cái nóng làm anh mệt mỏi, đẩy cơ thể già nua xuống ghế, anh vừa cầm quạt phe phẩy vừa nhìn mọi người lần lượt quay phân cảnh của mình. Khi ấy, Jin để ý bóng dáng nhỏ bé của Yoongi cứ lấp ló mãi dưới một tán cây, ánh mắt cậu thì không dời thứ vô hình trong không khí nửa giây.

Jin cố nhìn kĩ vào khoảng không trước mắt Yoongi,thử tìm xem cậu em của mình đang nhìn điều gì nhưng càng càng cố anh lại càng thất vọng. Vì quá tò mò anh đứng lên đi tới bên cậu:

- Yoongi em đang nhìn gì vậy?

- Một cánh bướm, màu xanh lục.

- Bướm nào?

- Đó.

Nương theo ngón tay mảnh khảnh của Yoongi, anh cố tìm hình ảnh màu xanh mềm mại mà cậu theo duổi, bất quá thực sự là không có gì ở đó cả.

Jin lắc đầu ra hiệu anh không hiểu thì gặp phải nụ cười của Yoongi. Vẫn biết là Yoongi cười rất đẹp nhưng dường như cái nắng hôm ấy còn làm nó đẹp hơn nữa. Đẹp đến rung động.

- Tán lá, là cánh bướm.

- À.

Giống như một điều kì diệu, khi những tán lá xen vào nhau, chúng vô tình tạo thành một cánh bướm khổng lồ màu xanh giữa nền trời trong vắt. Nhưng điều thực sự khiến tán cây ấy trở nên xinh đẹp trong mắt Jin là khi Yoongi đưa tay vẽ cánh bướm trên không trung, nụ cười của em ấy rạng rỡ đến chói mắt.

Từ ngày hôm ấy mọi thứ mà Jin làm đều chỉ để nhìn lại một lần Yoongi cười lộ chiếc răng nanh xinh đẹp của em ấy.

Một nụ cười xuất phát từ tận sâu trong phần trẻ thơ, một nụ cười bộc lộ hoàn toàn cái ngốc nghếch ngờ nghệch.

.

.

.

"Không chỉ có Jeon Jungkook này yêu anh, cả Jin hyung, Namjoon hyung, Hoseok hyung, Jimin hyung và Taehyung hyung đều yêu anh. Tất cả thành viên Bangtan, không trừ một người."

Câu nói của Jungkook vẳng lại trong giấc mơ của Yoongi, một lần nữa khơi gợi sự bối rối khôn tả từ đáy lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro