chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đã nói gì với Yoongi?

Hoseok có một trực giác rất nhạy bén, những biểu hiện tránh né trong mắt Yoongi đều không thể qua được ánh nhìn của cậu. Nguyên nhân của việc tránh né ấy rõ ràng đến từ thằng út ngỗ nghịch này.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Jungkook nhún nhún đôi vai trần của nó, trưng ra điệu bộ khinh khỉnh mà đáp lại cơn thịnh nộ của người anh hằng ngày vốn rất vui vẻ.

Hoseok đã sống với Jungkook 5 năm có lẻ, cái sự thật mà nó nói đương nhiên cậu hiểu. Chỉ là cậu vẫn không thể tin là công sức giấu giếm bấy lâu nay đi xuống sông xuống bể nhanh đến vậy.

- Rồi sao? Mày nghĩ Yoongi sẽ còn đối xử với bọn mình như trước được? Mày có nghĩ đến sáng mai đối mặt với anh ấy kiểu gì không?

- Còn hơn là cứ giấu giấu giếm giếm mãi.

Đứng trước một Hoseok đang điên cuồng chất vấn, Jungkook một chút sợ hãi cũng không có, ánh mắt tỏ vẻ kiên định.

- Các anh đã bao giờ nghĩ, Yoongi rồi sẽ mở lòng với chúng ta không?

- Mày điên rồi!

Câu này là Namjoon mắng. Chỉ là vô tình đi qua thôi nhưng những lời ngông cuồng của thằng em út khiến Namjoon không thể không dừng lại quát.

- Mày có biết 6 năm nay tao đã nhìn Yoongi từ chối bao nhiêu người đàn ông hay không? Bao nhiêu lần Yoongi đối với những hành động thân mật cùng giới khinh bỉ?

- Nhưng ban nãy anh ấy là đã hợp tác đôi phần rồi. Và Yoongi làm thế có lẽ vì anh ấy cũng có chút lệch lạc chứ sao.

Jungkook cười đến vui vẻ, tay vô thức lướt qua vết cào của Yoongi ban nãy. Ánh mắt của Namjoon và Hoseok như có như không cùng gặp nhau ở đấy mà ghen tị.

- Mày tốt nhất vẫn là tránh đi, để thế trước mặt Taehyung thì ăn đòn chằng lạ đâu.

- Ăn đòn một chút cũng không sao. Để nhìn biểu hiện bây giờ của mấy người chịu vài đòn của anh ta cũng không đến nỗi quá đắt giá.

- Mày cứ khinh khỉnh rồi có ngày hối hận!

Namjoon quay đi, tia ghen tị đã bùng lên thành ngọn lửa đỏ trong ánh mắt. Cậu không nghĩ bản thân có thể kiềm chế nếu cứ tiếp tục ở đây.

Hoseok đối với bóng lưng thằng bạn có chút đồng cảm, bất quá trước khi xoay người cậu phải cảnh cáo thằng nhóc này lần cuối:

- Đừng có sờ vào Yoongi một lần nữa nghe chưa?!

Jungkook cười nhạt, chẳng có gì là đáng sợ bằng việc không được ở bên Yoongi của nó cả.

.

Bàn tay gầy gò trắng xanh len vào những sợi tóc rối đen tuyền, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi con người đang say ngủ trên ghế sofa. Hơi thở mong manh của anh chìm trong đêm tối, phả chút ấm áp vào khuôn ngực trần phập phồng bình ổn kia.

- Yoongi ?

- Sao lại ngủ ngoài này?

Jungkook lơ mơ mở mắt khi cảm nhận được ai đó đang xoa đầu mình thì liền bắt gặp gương mặt có chút bối rối của anh. Ánh trăng len qua cửa sổ hắt lên đôi mắt buồn mang chút lo lắng tạo nên một hình ảnh đẹp đến động lòng. Nghe giọng khàn khàn đong đầy quan tâm của người ấy Jungkook liền không còn một chút lạnh lẽo nào trong lòng. Ban nãy bị bắt ngủ ngoài này cậu còn oán thán nhiều lắm mà giờ thấy mình may mắn quá.

- Em bị họ bắt ở ngoài này, vì động vào anh.

Jungkook không nhìn rõ rốt cuộc trong đôi mắt đang cụp xuống kia có cái gì, chỉ biết người ấy bỗng nhiên cúi gầm mặt trông rất tội nghiệp.

- Anh đừng thấy có lỗi.

Yoongi hơi ngước mắt lên, để lộ ánh nước long lanh đong đầy đáy mắt. Anh bối rối nhìn Jungkook một lúc rồi mới rụt rè cất tiếng:

- Anh... chẳng biết phải làm sao cả.

- Tình cảm của bọn em làm anh sợ sao?

Trước một Yoongi gật đầu rồi lại lắc đầu Jungkook chỉ hài lòng cười nhẹ. Nó đưa tay ôm anh vào lòng như an ủi:

- Cứ từ từ tiếp nhận cũng được mà.

Yoongi thật sự là thiên thần nhỏ bé của Jungkook, mặc cho tất cả những gì nó đã làm trên người anh, Yoongi vẫn không thôi tin tưởng người em út này. Mà cũng có lẽ vì Jungkook là người đã nói tất cả cho anh biết nên anh mới tin tưởng thằng bé đến thế.

Sau đó Yoongi bị Jungkook ôm chặt cả đêm mà chìm vào giấc ngủ chập chờn.

.

.

.

- Yoongi, mau đứng dậy.

Taehyung đưa tay nhấc cơ thể nhỏ bé khỏi cánh tay rắn chắc của đứa út, khuôn mặt vì ghen tị mà trở nên méo mó.

Jungkook đổi lại chẳng có tí phản ứng gì, khuôn mặt cười cười trưng ra như càng trêu ngươi Taehyung. Bất quá ngay khi Taehyung nhịn hết nổi cơn nóng giận thì Yoongi đã ôm chặt hông cậu.

- Đi đánh răng rửa mặt đi.

- Vâng.

Yoongi khe khẽ ra lệnh, một câu nhẹ nhàng đã khiến đứa em út ngoan ngoãn cắp đuôi vào phòng vệ sinh. Trước khi quay đi nó vẫn không quên nhìn Taehyung đầy khinh khỉnh, miệng nhếch lên một góc 30 độ hoàn hảo.

- Vì sao lại ra đây với nó? Anh không nhớ tối qua nó làm gì anh à?

- Chuyện qua rồi, Taehyung. Giả sử nó không làm thế thì anh sao biết tình cảm của mọi người chứ.

Taehyung vì câu trả lời bình tĩnh vương chút buồn của người kia mà ngạc nhiên đến quên cả tức giận. Cậu không ngờ Yoongi lại tiếp nhận chuyện đó với thái độ nhẹ nhàng đến vậy.

- Anh không ghét bỏ gì tụi em sao?

- Làm sao có thể? Mọi người là gia đình thứ 2 của anh, chỉ vì chút chuyện như thế này mà ghét bỏ mọi người thì anh đâu còn xứng với tình cảm của mọi người bấy lâu nay? Huống hồ mọi người là yêu thương anh...

- Anh là thiên thần, Yoongi ạ.

Taehyung không kiềm được xúc động mà lao vào ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Cậu đã nghĩ tới đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra khi Yoongi biết chuyện nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tưởng tượng anh ấy sẽ chấp nhận nó nhẹ nhàng đến thế.

Yoongi cười khổ, anh biết làm sao ngoài việc chấp nhận bây giờ? Anh chẳng phải loại mạnh mẽ đến mức nhảy dựng lên và kì thị mọi người hay điên rồ đến mức mắng chửi bọn họ. Chuyện cũng đã rồi, một đêm suy nghĩ và cân nhắc đủ để Yoongi chấp nhận thứ tình cảm lệch lạc mà anh chưa bao giờ tưởng đến này. Thay vì đánh mất những người luôn yêu thương mình anh thì thà chịu một chút khó khăn còn hơn...

Jin hyung dậy khá sớm và đã nhìn thấy tất cả, anh chỉ cười nhẹ an lòng rồi bắt đầu ngày mới như bình thường. Ít ra thì cư xử giống mọi ngày sẽ phần nào khiến Yoongi thôi ngượng ngùng bên cạnh bọn họ.

- Taehyung, để Yoongi đi đánh răng đi. Chú vướng đường quá đấy.

12","he0P.SU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro