chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bắt đầu một ngày làm việc mới như cách anh vẫn thường làm, ăn sáng đùa cợt rồi lao vào bận rộn. Các thành viên khác đối với anh đều là hành xử như họ vẫn luôn vậy, anh nghĩ họ đã cố gắng rất nhiều khi giấu giếm tình cảm của mình, càng thế anh càng thấy thương.

Nhưng cho dù mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ thì Yoongi cũng không còn vô tâm như trước, giờ đây anh đã bắt đầu quan sát họ. Và như một lẽ dĩ nhiên, anh nhận ra thứ tình cảm giấu trong mỗi ánh mắt, mỗi hành động của họ mà trước kia anh không quan tâm. Ví như thỉnh thoảng ngẩng lên sẽ thấy Taehyung nhìn anh đến ngây người, Jimin sẽ quay mặt giấu đi đôi tai đỏ ửng của cậu hay như Hoseok cứ cố ngồi sát vào bên cạnh để anh dựa người, Namjoon thì liên tục khuyên anh nghỉ ngơi còn Jin hyung thì lo lắng đưa nước cùng bánh hay thậm chí là lau mồ hôi cho anh...

Những hành động mà trước kia anh cứ cho là lẽ dĩ nhiên này trở nên thật đặc biệt và ý nghĩa. Yoongi thấy lòng mình chan chứa đầy ắp thứ xúc cảm ấm áp và ngọt ngào.

Nhưng Jungkook thì khác, cả ngày nay nó cứ im ỉm ngồi một góc gườm gườm nhìn mọi người, hoặc không nó sẽ chỉ cắm mặt vào game. Vì sao á? Vì đám anh em của nó cứ vây quanh Yoongi, một bước cũng không cho nó lại gần!

Yoongi nghiêng đầu liếc tới thân hình cao lớn đang tuổi ăn tuổi lớn của đứa út rồi cười tủm tỉm. Không hiểu sao khi thấy khuôn mặt đầy cam chịu của nó anh chỉ càng thấy đáng yêu. Vốn trước kia đã thương nó rồi nay lại càng thương nó hơn.

- Yoongi, nhìn em này, nhìn nó gì chứ.

Taehyung bĩu môi một chút, cau có đẩy thân hình cao lớn của mình đến che mắt người anh thứ. Chút giận dỗi trong mắt cậu làm anh phì cười, không kiềm được đưa tay xoa đầu cậu như anh vẫn thường làm mỗi lần Taehyung dỗi:

- Em đừng nhăn mặt nữa, kẻo bị nhầm thành khỉ mà người ta bắt vô sở thú đấy.

Vẫn là lời nói quen thuộc nhưng lần này Taehyung không chịu nghe lời mà cứ ương bướng kéo anh vào căn phòng trống gần đó, hoàn toàn tránh khỏi Jungkook.

Yoongi đối với hành động trẻ con này chỉ cười xòa đầy thương yêu, anh dù sao vẫn là anh lớn, cái tính cưng chiều đám maknae vẫn không hề suy giảm.

Taehyung là đứa trẻ ngốc, kéo anh vào phòng rồi liền không biết làm gì nữa, cuối cùng chỉ có thể ép anh thành gối đầu cho mình ngủ.

Vốn trước đây tình cảm của bọn họ là bí mật nên những hành động công khai giành giật anh thế này rất ít xuất hiện, mà kể cả có cũng không bộc lộ quá rõ ghen tị. Bây giờ thì khác, đột nhiên được thoải mái thể hiện tình cảm cho anh thế này khiến cậu có chút bối rối, cũng có chút hạnh phúc.

Nằm trên đùi anh, cảm nhận sự ếm ái khi gối lên đôi chân thon gọn, Taehyung dần dần thấy niềm vui khôn tả đang lan tỏa qua từng tế bào. Đây thật sự là điều cậu luôn mong ước, được thoải mái thể hiện tình cảm của mình.

Nghĩ lại ngày xưa mỗi lần đụng Yoongi đều sợ hãi mấy ông anh gườm gườm, trong Taehyung trào lên suy nghĩ muốn "va chạm" với anh nhiều hơn. Dù gì thằng nhóc Jungkook kia đã ăn qua anh rồi, cậu hà cớ không được phép chạm thử ?

Nghĩ là làm, Taehyung nhân lúc Yoongi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ mà thò tay vào áo sơ mi của anh, môi cũng tìm đến đôi môi hồng đào kia mà thưởng thức.

Cảm nhận có gì đó âm ấm đang chạy loạn sau lưng mình, lại thêm chút ươn ướt mềm mại trên môi, Yoongi bừng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn:

- Ưm ... Taehyung ...

- Ngoan, Yoongi. Cho em thử một chút.

Cậu dùng một tay khóa chặt hai cổ tay anh ở trên đầu, đè cả thân hình cao lớn xuống và ép anh ngã hẳn lên chiếc sofa. Tay còn lại vốn chạy loạn trên lưng Yoongi bắt đầu lột chiếc áo sơ mi vướng víu ra. Rất nhanh xương quai xanh và vùng ngực với đầy hôn ngân hiện lên trước mắt cậu, kích thích con sư tử vốn đang ngủ yên.

- Jeon Jungkook!

- Ah! Đau.. TaeTae ...

Yoongi chưa kịp phản ứng trước tiếng gầm gào của Taehyung đã thấy cậu cắn mạnh vào cổ mình, lưu lại đấy một vết cắn đỏ hồng cương chút máu. Anh rùng mình, sao hai thằng này đều mạnh bạo như vậy ?

Taehyung dần bị sự ghen tị làm mờ trí óc, ánh mắt hằn lên tia chiếm hữu mạnh mẽ, cậu cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đã sưng tấy của anh. Chiếc lưỡi thuần thục chui vào khoang miệng vương mùi Latte ngọt ngào mà ngao du, cố hết sức cướp lấy từng chút dịch vị ngon lành nơi anh. Bàn tay to lớn vuốt dọc cần cổ xuống đến ngực liền phủ lên hai hạt nho đã cương cứng của người dưới thân mà vân vê mà miết nhẹ. Tiếng rên rỉ bật ra trong vô thức, Yoongi không kiềm chế nổi sợ hãi mà khóc nấc lên như đứa trẻ. Thật sự những đụng chạm này không phải ngày một ngày hai là đã quen, dù cho anh chấp nhận tình cảm của họ, chuyện giường chiếu vẫn là quá sức đối với anh.

- Taehyung ... dừng lại đi... xin em...

Cậu ngẩn người, con thú mãnh liệt đang gầm rú trong tâm trí vừa nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đầy sợ sệt kia liền dịu lại vì thương tiếc. Thằng khốn Jungkook hẳn là đã mạnh tay lắm, không thì sao anh lại có tâm lí sợ hãi đến vậy?

Hoặc do anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận họ.

Ý nghĩ chợt lóe như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đám lửa hừng hực trong tâm trí, chút dục vọng mới nhen nhóm chìm nghỉm trong những thương xót cùng thất vọng. Taehyung dịu dàng nâng người anh dậy, ôm chặt lấy rồi thì thầm thật nhỏ:

- Em xin lỗi Yoongi, em thực hấp tấp quá. Tại em không ngờ bây giờ đã được công khai ở bên anh...

- Ừm, không sao.

Yoongi dụi mặt vào hõm cổ Taehyung, mùi gỗ thông thoang thoảng làm dịu tâm trí run rẩy của anh. Đưa đôi tay vòng lấy cơ thể vững chãi ấy, anh thầm tự trách bản thân sao có thể yếu đuối như thế, lại một lần tổn thương người em này mất rồi.

Anh thật sự thương họ, theo một cách rất đặc biệt nhưng không phải tình yêu. Yoongi biết họ quan tâm đến mình, biết họ yêu thương mình nhiều lắm và thật tình thì anh cũng vui và hạnh phúc khi biết điều ấy chứ. Nhưng để quen dần với thứ cảm xúc bối rối này, anh cần thời gian. Anh không muốn trao cho họ thứ tình cảm hời hợt hay một thứ xúc cảm thương hại nào hết vì như thế có nghĩa là anh coi khinh họ, coi khinh tình yêu của họ. Đối với Yoongi thì Bangtan là gia đình thứ 2 của anh, là điều tuyệt vời nhất mà Chúa đã mang đến cho anh nên bất cứ một hành động ngu ngốc nào làm 6 con người này tổn thương anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

Vì thế, xin mọi người chờ tôi một chút, tôi nhất định đáp trả tình yêu của mọi người một cách toàn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro