chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những sợi tóc mai rủ xuống vầng trán bị gạt ra một cách nhẹ nhàng để lộ đôi hàng mi mỏng tang xinh đẹp dưới ánh trăng mờ ảo. Khuôn mặt Yoongi chìm một nửa vào màn đêm nhưng không giấu nổi sự trắng muốt vốn có. Hơi thở mùi gỗ bình ổn lượn lờ mà không hề mảy may đến sự có mặt của kẻ lạ mặt.

Cảm giác mềm mịn truyền từ đầu ngón tay khiến Namjoon rùng mình trong kích thích. Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào từng đường nét trên gương mặt bình yên của người anh thứ chất chứa bao nhiêu ham muốn tội lỗi. Khóe miệng nhếch lên đầy dịu dàng, cậu cúi xuống đặt lên đôi môi ấy nụ hôn phơn phớt.

- Joonie ?

- Anh tỉnh rồi à hyung?

Đôi mắt nhỏ hơi lờ mờ mở ra, Yoongi cau có ngồi dậy và chợt nhận ra cái lưng đau nhức đang kêu gào nằm xuống. Hẳn là anh đã ngủ quên quá lâu, đủ để cơ thể căng cứng thế này cơ mà.

- Anh đau lưng à?

- À... có một chút.

Bàn tay đứa em đặt lên vai anh, ấn xuống một lực vừa đủ rồi bắt đầu xoa bóp xung quanh. Yoongi ngả lưng ra theo phản xạ, thoải mái nhắm mắt cảm nhận sự chăm sóc của Namjoon. Nhìn thái độ hưởng thụ ấy ai cũng nhận ra hẳn rằng đây không phải lần đầu vị trưởng nhóm quan tâm người anh thứ khó tính.

- Lần sau anh đừng ngủ quên như vậy nữa, Jin hyung đã gọi điện liên tục vì lo lắng đấy.

- À .. ừm.

Yoongi không để ý mấy đến lời nhắc của đứa em mà hoàn toàn đem sự tập trung đặt vào hai bàn tay đang ngao du trên lưng mà xoa nắn kia. Thật tài tình, Namjoon trông có vẻ hậu đậu và luôn làm hỏng mọi thứ lại có thể đấm bóp một cách sảng khoái như thế. Mỗi nắm đấm va vào nơi tê cứng trên lưng lại mang bớt đi phần nào mệt mỏi và đau nhức từ cả tâm hồn và cơ thể của anh.

Yoongi nghiêng đầu, cố để mình có thể hé mắt nhìn khuôn mặt đứa em dưới ánh trăng nhạt nhòa hắt từ cửa sổ. Hai má lúm đồng tiền của Namjoon hiển hiện rõ nhất, khoe ra toàn bộ sự vui vẻ đang đong đầy trong mắt của cậu.

- Có gì vui sao?

- Yoongi nhìn như rất hưởng thụ bàn tay của em.

Đôi mắt của Yoongi hơi mờ mịt vài giây đầu khi thông tin chưa va chạm với vỏ não, mãi đến khi nụ cười kia lộ ra vài phần gian tà anh mới ngây ngô quay qua chỗ khác vì ngượng. Thằng nhóc này lại xem quá nhiều phim cấp 3 rồi.

Tiếng khanh khách bật lên giữa không gian tĩnh mịch, Yoongi bĩu mỗi giằng ra khỏi đôi bàn tay mê hoặc của Namjoon, rõ ràng là thẹn quá hóa giận.

Nhưng người trưởng nhóm đáng kính chẳng vì thế mà buồn hay lo lắng, với kinh nghiệm 6 năm bên cạnh người anh này, Namjoon đủ mặt dày để trêu ông anh thứ ngốc nghếch đến cùng. Dẫu sao anh và cậu còn cãi nhau to gấp trăm lần về trước.

- Sao anh lại dỗi như thế? Em đã nói gì sai sao?

- Namjoonie, em đừng có đem bộ mặt đó mà hỏi anh.

- Anh Yoongi, anh đừng hiểu lầm em nha, không phải em có ý đen tối gì đâu, là anh mới đúng.

- Anh ...

Yoongi cứng họng rồi. Ngay từ đầu anh vốn chẳng phải người giỏi nói chuyện, đương nhiên là không thể cãi lại. Càng vì đuối lí, càng ngượng. Anh thật muốn quơ đại cái gì mà úp mặt vào quá, trông Namjoon đắc thắng ra sao kìa.

Đôi tay rắn chắc vòng lấy anh, kéo cái gáy trắng muốt vào mà phả lên đó làn hơi nóng bỏng. Yoongi rùng mình muốn ngoái lại liền bắt gặp đôi môi người kia ịn trên của mình. Mắt mở to rồi dần dần cũng mất đi sự lấp lánh mà chìm vào mờ mịt vì những cái mút ngọt ngào.

Anh muốn đẩy Namjoon ra nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao lại để im cho cậu càn quấy. Có lẽ vì giữa những chiếm hữu đong đầy kia, thứ xúc cảm tuyệt vọng khát cầu của cậu khiến Yoongi lưỡng lự mà rút lui. Và có lẽ một phần nào đó trong anh cũng cồn cào muốn được nhận sự chiều chuộng nơi cậu.

- Jin hyung lại gọi nữa rồi.

Namjoon luyến tiếc tách khỏi cặp môi đã muốn đỏ ửng kia rồi giơ chiếc điện thoại rung bần bật lên. Yoongi mơ màng gật đầu và đứng lên vơ lấy áo khoác đi trước, bỏ mặc dáng người cao lớn chầm chậm bước sau.

Anh ngượng.

Ngượng không phải vì anh đã làm điều đó với một thằng đàn ông, mà ngượng vì anh đã thực sự chìm vào nó, ham muốn nó.

Yoongi tự bịa một ngàn lí do để biện hộ cho sự sa đọa dạo gần đây của mình. Phải chăng anh cũng bị thứ tình cảm ngang trái này mê luyến rồi ?

Hơi lắc đầu, anh tự nhủ rằng mình chỉ đang bối rối vì những tình cảm của mọi người và tạm thời bị cuốn theo. Tạm thời, tạm thời mà thôi.

Những nếu anh đang yêu cảm giác ấy thì sao?

Khuôn mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, Yoongi lắc lắc  ném cái ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cố tập trung vào bóng tối trước mắt.

- Anh thích nụ hôn của em.

Giật mình vì lời nói đột ngột của cậu, anh cúi đầu đi thẳng.

Bỏ quên cả việc phản bác lại.

Namjoon bật cười. Ngốc ngếch Yoongi.

.

.

.

- Đi đâu vậy ?

- Em ngủ quên, xin lỗi anh.

Yoongi đưa tay vuốt vuốt chiếc mũi của mình và nở nụ cười hối lỗi mà chẳng có lấy xíu thành ý nào thế nhưng người anh cả vẫn gật nhẹ đầu rồi đẩy đứa em vào phòng, trong lòng thầm gào thét vì sự đáng yêu khó đỡ ấy. Yoongi làm trò, ai mà chịu nổi.

Namjoon bước đằng sau, gật đầu với ánh mắt cười cười cợt nhả, Jin hyung cố tình không màng đến mà quay vào với đứa em thứ đang mơ màng leo lên giường. Bọn họ đã phát sinh cái gì ở studio, đến cuối cùng anh vẫn chẳng quan tâm.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên không ghen tức ấy của người anh lớn, Namjoon hơi khó hiểu. Hôm Jungkook bóc tem Yoongi ảnh cũng có biểu hiện như vậy, chẳng có xíu để tâm người mình yêu bị giành mất gì cả.

Bất quá có khi đấy lại là dấu hiệu tốt, ít ra cũng không cần phải đề phòng người anh này.

Bước qua cửa phòng 3 đứa tăng động nhất nhà, cậu trưởng nhóm vô tình bắt gặp cặp mắt sáng rõ trong bóng tối đang vội vàng lẩn đi. Cười khẩy một cái, cậu khe khẽ đẩy cửa:

- Mày làm cái gì ấy?

- Xem xem mày có động vào cục đường của tao hay không.

- Của mày hồi nào giờ tao mới biết ế. Tưởng mày hiền lành lắm ai ngờ cũng rình mò kinh nhể.

- Không phải việc của mày.

Hoseok đẩy cửa, cố tình nhốt ánh nhìn khinh khỉnh của thằng bạn bên ngoài và đem khuôn mặt cau có lẩn vào trong màn đêm. Sự vui vẻ thường thấy hình như bị mang giấu nơi nào mất rồi.

Namjoon nhấc chân về phòng chẳng mảy may quan tâm đứa bạn. Cho dù mọi người sống với nhau mấy năm rồi nhưng kẻ hiểu thằng đó chắc chỉ mỗi Yoongi và cậu. Dẫu sao cũng là 3 người bắt đầu cùng nhau, bí mật của riêng họ đương nhiên có.

Khép lại cánh cửa gỗ, đem trả sự yên tĩnh vắng lặng cho phòng khách, Namjoon dập tắt nụ cười khinh khỉnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, hẳn là Jin hyung và Yoongi đã ôm nhau ngủ.

______________________

Mèn ơi ra chap rồi nè :3 ngày kia lại viết tiếp ha ~~~

Mấy nàng còn nhớ tui không ?

À mà VkookGa sắp lên sàn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro